Sau khai giảng 3-4 tuần, tôi liền mạnh dạn lại gần em ý để tỏ tình. Hôm ấy trời trong xanh, mây trắng lững thững trôi giữa bầu trời đang hửng nắng sớm, thấy em, tôi liền chạy ra. Em ấy mặc đồng phục trường - chắc đó là đồ đôi duy nhất của tôi với em ấy, cũng không hẳn! " Chị thích em, làm hồng hài nhi của chị đi" Tôi kéo em lại rồi nói. " tùy chị" em đáp. Nghe câu trả lời hời hợt như vậy,tôi không can tâm liền kéo em ý lại hỏi " Tùy chị là sao?". Em nhìn tôi, dừng vài giây rồi đáp lại " chị muốn như nào cũng được". Biết em hùa yêu, tôi liền hợp tác xem em ấy như thế nào.
Hành trình yêu đương của chúng tôi không dài, chỉ hơn 5 tháng. Ngày đầu sau khi tỏ tình, em ấy chủ động bắt chuyện, nói chuyện với tôi. Ngày thứ 2, tôi chủ động mang sữa đi tặng em ấy. Cứ như vậy cho tới ngày tôi mạnh dạn đi ra nắm tay em ấy. Lúc đầu em ấy còn hơi ngại, nhưng những lần sau, gặp tôi ở đâu ra giơ tay ra dường như muốn nắm. Khoảng 3-4 tháng sau, thời gian trôi qua, cái gì lúc đầu nhiệt tình cũng sẽ phai dần đi. Em ấy dần không chủ động, cũng không hay bắy chuyện với tôi nữa. Tôi và em lại dần xa cách. Hôm ấy, tôi làm bánh muốn tặng em. Nhưng nghe bạn em bảo lại khiến tôi thất vọng. Bé không ăn mà cho các bạn khác. Lần làm bánh thứ 2, em ấy cũng ăn nhưng cảm giác hơi miễn cưỡng. Không biết phải miêu tả thế nào nhưng tới ngày định mệnh ấy, em ấy nhắn tin cho tôi rằng " Em với chị chia tay đi, em chúc chị tìm được người tốt hơn em" rồi chặn tôi, nhìn dòng tin nhắn chỉ biết bật cười thành tiếng và thầm nói rằng: " muốn chia tay cũng có cần dùng văn mẫu vậy không?" chán nản, tôi liền quay ra rủ bạn bè tụ tập nói chuyện, tìm kiếm những câu chuyện phiếm để nói cho bớt nỗi u sầu trong lòng. Có vẻ như mối tình này có một mình tôi thật lòng. Em ấy thì không như vậy!
Hoàn tác phẩm