Thân Xác Lạnh Lẽo, Trái Tim Băng Giá Và Nhân Cách Đông Đá
Tác giả: Con này vô tri
Gia đình;Báo thù
Truyện dài, có thể xàm
●●●●●●●●●●●●●
"Con gái mà cũng dám học pháp y á"
"Kệ em"
Phi Công ngồi vắt chéo chân, nhìn cô bé đang nằm dài xem TV, rất thoải mái.
"Em nó thích mà, anh cứ để em ấy làm những gì ẻm muốn"
Hải Khoa bước ra, trên tay cầm đĩa dưa hấu mát đã cắt sẵn. Anh dịu dàng ngồi xuống đút cho cô 1 miếng.
"Cái nhà có 4 anh em thì 2 ông anh đi làm lính cứu hỏa, ông anh cả thì đi làm đặc vụ ngầm. Cái nào cũng nguy hiểm tính mạng. Giờ em làm pháp y thì cũng giống bác sĩ thôi, còn lâu mới chết được"
"Con gái con đứa ngồi nghiêm túc chút đi"
Hải Anh từ nhà vệ sinh đi ra, kéo cái chăn đắp ngang bụng cô.
Gia đình này là 1 tập đoàn lớn, đứng tên ông Trần. Ông này thì hay rồi, quý con gái hơn kim cương. Vợ ông cũng thế, cũng chỉ mong có 1 bình rượu mơ. Sau 3 đứa con trai, tưởng chừng thất vọng. Nhưng bằng cách nào đó, họ đã đẻ ra được 1 cô con gái. Họ nuông chiều, đồng ý để cô học những gì cô muốn.
Mà cô bé này cũng hay, cứ đam mê những thứ quỷ dị, nói thẳng ra là kinh dị.
Con ma trong TV bất chợt sồ ra áp mặt vào kính TV. Hải Anh sợ hãi hét lên, ôm chặt con chó trong lòng. Con chó cỏ nhỏ xíu ẳng lên, đạp liên tục vào người anh. Khoa cũng sợ, ngồi thụp xuống sau ghế sofa. Chỉ có Công là thản nhiên đọc sách, thật ra rất run trong bụng. Người chọn xem phim ma là Ngọc Hạ, và cô chỉ bật cười khanh khách.
Trong phim, con ma đang chọc tay vào mắt của 1 xác chết, moi con mắt ra thả vào miệng rắn, lại thọc tay vào ngực, đâm xuyên phổi người ta. Máu me bê bết, nhầy nhụa. Những con rắn hổ mang, rắn thường bò ngoe nguẩy quấn lấy cái xác đó, cắn rồi cạp, xẻ từng miếng thịt.
"Ghê vậy sao dám xem thế hả em bé ơiii"
"Ẳng.."
"Em thấy bình thường mà. Phải hong bé cỏ"
"Ẳng ẳng"
"Anh không xem có thể đi chỗ khác chơi ha"
Khoa khoác nhẹ vai cô, giọng dịu dàng
"Tí nữa anh muốn ăn thịt kho tàu. Cho anh quả trứng to nhất nhé"
"Oke anh"
"Nè, khi nào nhập học em muốn anh cả, anh hai hay anh ba dẫn em đi"
Con ma trong TV đang trợn mắt nhìn ra ngoài thì Hạ tắt TV cái phụp. Cô bé quay đầu lên tầng, lớn tiếng gọi
"Bố ơi, khi nào nhập học bố đưa con đi nhé"
Giọng nói của ông Trần vang vọng, đáp 1 tiếng ừ rất lớn. Công bước đến, véo mạnh má cô
"Dám bỏ tụi anh hả"
"Đau em"
"Ẳng"
Con chó cỏ nhảy lên ngoạm vào ống tay áo của anh, ra ý đừng động vào chị bé của em.
Thực sự trong căn nhà này, Hạ là người được cưng chiều nhất. Đến con chó vẫn yêu cô hơn.
Hạ lại đứng lên, đi vào bếp, bật bếp nấu cơm, nấu đồ ăn. Đúng lúc đó, ông Trần lao ngay từ trên tầng xuống
"AI CHO CHÚNG MÀY BẮT CON GÁI TAO VÀO BẾP HẢ"
Phòng khách trống không. Ba ông con đã chuồn từ đời nào.
●●●●●●●●●●●●●
Ngày nhập học, bố mẹ đưa em đi. Hôm ấy, Công nhận nhiệm vụ trà trộn vào 1 tổ chức mafia, Khoa có nhiệm vụ đột ngột, Hải Anh cũng phải quay lại trường học. Nhà có 4 anh em, cách đều nhau 2 tuổi.
Suốt bao nhiêu năm học, cô gần như vùi mặt vào đống tài liệu, đống hồ sơ, đống mô hình.
4 người hoàn toàn có thể kế thừa sự nghiệp gia đình, nhưng không ai muốn. Ông bà Trần đã chuẩn bị công ty lại cho vị học trò họ đã tỉ mẩn tuyển chọn qua bao thực tập sinh.
●●●●●●●●●●●●●
Thời gian thấm thoắt trôi, lúc cô chính thức trở thành 1 pháp sư thì cả 3 anh cô đều là người có tiếng nói trong giới.
Phi Công, chỉ trong 7 năm đã điều tra và triệt phá 11 vụ buôn bán ma túy và 7 đường dây buôn bán người tại biên giới.
Hải Khoa là đội trưởng đội cứu hỏa lớn nhất nhì thành phố, chiến công của anh như 1 bảng thành tích dài, ai cũng thấy và ai cũng phải tấm tắc khen.
Hải Anh, cậu lính cứu hỏa trẻ nhưng từng liều mạng chỉ đeo mỗi dây cứu hộ leo tường bằng tay không hết 12 tầng lầu để cứu 1 em bé 6 tuổi thoát khỏi đám cháy chết người.
Gia đình quá nổi tiếng, đủ nếp đủ tẻ, trai tài, gái giỏi, nhưng cũng gặp rất nhiều sóng gió từ nhiều công ty đối thủ.
Và cũng có nhiều sự thù oán từ những tội phạm, gia đình tội phạm, hay nạn nhân đám cháy.
●●●●●●●●●●●●●
Con dao trên tay Ngọc Hạ lia liên tục trên thi thể sắp mục nát. Cô thận trọng kiểm tra từng chi tiết, viết từng dòng báo cáo.
Nhạc chuông điện thoại trong túi vang lên. Cô cầm lên, kẹp vào má phải
"Em nghe"
"Khi nào em về"
Giọng nói của Công vang lên, hiếm khi tỏ rõ sự lo lắng
"Chắc tối muộn em về. Bây giờ em đang làm báo cáo"
"Từ từ, để anh đón em"
"Sao nay lại đón em"
"Anh.. thấy có kẻ lấp ló theo dõi gần nhà mình. Để anh đón em, cho an toàn"
"Dạ, 30p nữa anh đón em nhé"
"Oke em bé"
●●●●●●●●●●●●●
Phi Công vừa triệt phá được 1 đường dây ma túy rất lớn, thậm chí tập hợp gần 30 trẻ vị thành niên. Chúng bị băt vào tù, vào trại cai nghiện. Anh không bị phát hiện khi thâm nhập vào đường dây này, nhưng anh vẫn luôn cảm giác có ai theo dõi mình.
Như hôm nay chẳng hạn.
11h đêm, anh lái xe đến bệnh viện đón em gái.
Có 1 chiếc xe đi theo đằng sau, cứ bám đuôi anh. Anh cảnh giác cực cao, đã báo cáo cho cấp trên, và họ đang trên đường đi tới để giám sát.
Đoạn đường vắng, đèn đỏ. Chiếc xe đằng sau ngừng lại. Người đàn ông trong xe lù lù bước ra, tiến lại, trên tay cầm theo 1 con dao.
Hắn ta đập mạnh cửa kính xe. Anh không mở cửa, mắt nhìn đăm đăm vào đèn đỏ.
Hắn ta cười khảy, lấy 1 chai gì đó đổ lên xe. Anh nhanh chóng nhận ra đó là xăng. Khi hắn bật lửa, anh nhanh tay cầm lấy chiếc gậy phòng thân lúc nào cũng mang theo, tay nắm cửa nắm rất chặt.
Chiếc xe bốc lửa, anh lao ra. Hắn ta chĩa thẳng dao về phía người anh, lao đến. Anh nhanh tay chặn lại, nhưng liawr bất chợt bén vào áo anh. Hắn vật ngang cổ anh xuống, cười gian manh
"Mày đáng phải chết, con đường sống duy nhất của nhà tao bị mày phá hỏng rồi. MÀY ĐI CHẾT ĐI!!!"
Anh chặn được đường dao, nhưng lửa đã liếm vào vành tai anh, nóng rát. Con dao của hắn giơ lên cao. Anh cố vật lại nhưng cơ thể đột nhiên kiệt sức, bàn tay run rẩy. Hắn đã tiêm thứ gì đó vào người anh.
Con dao lao vút xuống, không chần chừ.
●●●●●●●●●●●●●
Ngọc Hạ lại tiến vào phòng phẫu thuật, lần thứ 2 trong đêm. Cô đưa tay lật tấm khăn phủ trắng, nhìn anh cả mình nằm đó.
Khuôn mặt cô vô cảm, con dao lại 1 lần nữa lướt trên cơ thể anh.
TV đang bật, đang chiếu 1 vụ hỏa hoạn rt lớn.
Cô mở báo cáo, viết từng dòng 1
Tên nạn nhân, Trần Phi Công
Tuổi xx
Nguyên nhân tử vong: bỏng sau lưng và vành tai, cơ thể nhận 30 nhát dao tại..., 5 nhát dao vào tim và 1 phát súng vào ngực.
Cô gập báo cáo lại, bước đến, chạm nhẹ trán mình vào trán anh.
Cô đã mất đi người anh trai đầu tiên.
●●●●●●●●●●●●●
Cô ngồi trong góc của phòng, nơi đặt chiếc quan tài lạnh lẽo. Chiếc áo đại tang mỏng phủ lên người cô. Ông bà Trần khóc nấc, quỳ bên quan tài con trai.
Đám tang đó rất đông, hôm ấy mưa, mưa rào, nặng hạt.
Sau đám tang, cô đến xem lại camera hôm qua. Camera hành trình của anh có ghi lại được biển số xe, nhưng mặt hắn thì không.
Công an đã vào cuộc, nhưng chiếc xe đã bị đốt, tội phạm đã bỏ trốn.
Lúc này, cô ngồi gục xuống bàn, vai cô rung lên. Chính tay cô và chính mắt cô đã phải tìm hiểu nguyên nhân cái chết của anh. 30 nhát dao, thật kinh khủng.
Giọng nói trong điện thoại vang lên, là của Khoa
"Đám hỏa hoạn hôm đó có cô bé anh không cứu kịp. Lúc đưa ra ngạt khói mà chết rồi. Em viết cho anh bức thư xin lỗi để lúc đi viếng anh để vào phong bì tiền nhé"
"Dạ.."
"Đừng khóc nữa. Anh Công thấy em như thế sẽ không vui đâu"
Giọng nói anh hơi nhỏ lại. Cô nhận ra anh cũng vừa khóc xong. Anh cũng đâu khác gì em.
"Để em viết cho anh. Khi nào anh đi viếng thế"
"Sáng mai, 8h"
"Trên bàn phòng khách nhé. Khi nào về nhớ đến lấy"
"Cám ơn em bé"
Anh cúp máy, cúi gằm mặt vò đầu.
Đèn cảnh báo bất chợt vang lên chói tai. Anh giật mình, theo phản xạ của 1 lính cứu hỏa, nhanh chóng di chuyển, chỉ huy đồng đội đến hiện trường.
Ngọn lửa bốc cháy dữ dội. Căn chung cư mini nhanh chóng bị nó nuốt chửng.
Cửa sổ là nơi bị cháy nghiêm trọng nhất, không thể cứu qua lối đó. Lối lên tầng thượng đã bị chặn. Anh lao theo lối vào cửa chính, cầm theo bình cứu hỏa chuyên dụng, đi đến đâu ngọn lửa ngừng lại đến đó.
Anh thấy bên trong vẫn còn người. Anh dùng áo ướt bọc lấy 1 cô bé rồi chạy ra. Anh vừa đặt cô xuống, cô đã òa khóc
Anh lại chạy vào, nhìn thấy 1 bóng người ở tầng 4.
Anh vội vàng
"Mau đi theo tôi, nhanh lên, ngọn lửa sắp không thể kiểm soát được rồi"
Hắn ta không đáp, từ từ tiến đến. Con dao trên tay hắn sáng loáng.
●●●●●●●●●●●●●
Ngọc Hạ lại được gọi vào phòng giải phẫu. Dưới lớp vải trắng là 1 thi thể, bên má có 1 vết sẹo do lửa tạo nên. Cơ thể nhiều vết cháy xém, máu thấm ướt cả áo.
Con dao lại lướt trên người Khoa, lạnh lùng, vô cảm. Cô lại cầm quyển báo cáo, dùng bút nắn nót từng dòng
Nạn nhân: Trần Hải Khoa.
Tuổi: xx
Nguyên nhân tử vong: lửa thiêu đốt má trái, toàn bộ bàn tay phải, trên cơ thể có 30 nhát dạo tại.. 4 nhát vào tim
Rồi cô đặt quyển báo cáo xuống, nhìn anh. Anh nằm đó như anh cả từng nằm, yên bình mà lạnh lẽo.
Cô lại cúi xuống, nâng bàn tay trái của anh chạm vào đỉnh đầu mình.
Cô đã mất người anh thứ hai.
●●●●●●●●●●●●●
Cô lại ngồi trong góc phòng, lại 1 chiếc quan tài lạnh lẽo nằm đó, áo đại tang lại 1 lần nữa phủ lên người cô, lần thứ 2 trong tháng.
Bà Trần không còn sức để khóc, ông Trần ôm chặt lấy di ảnh con trai.
Hải Anh ngồi gục cạnh cô, ôm lấy cô, gục vào vai cô, khóc òa.
Căn nhà trở nên trống rỗng, thiếu đi hai người anh cao lớn, với bờ vai vững chãi.
Hải Anh nằm trên sofa, ngủ im lìm. Anh mệt mỏi, trong bàn tay nắm hờ là bức ảnh đầy đủ 4 anh em. Mí mắt anh còn ướt, anh vừa khóc.
Ngọc Hạ nhẹ nhàng đi tới, kéo chăn lên đắp cho anh. Cô ngồi xuống cạnh anh, xoa mái tóc rối bù của anh, rồi cô đứng lên, về phòng mình.
Không có hồ sơ vụ án.
Đám cháy hôm đó, camera hỏng hoàn toàn.
Không 1 ai làm nhân chứng.
Hôm ấy chỉ có xác của anh. Kẻ kia có vẻ chạy thoát.
30 nhát dao, 30 vị trí, không sai lệch đến 1mm.
Con dao không có ở hiện trường, giống hệt anh cả.
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
Cô nhấc máy, đó là người bạn thân nhất của cô, dù không phải con gái. Đó là Ngọc Trai
"Cậu còn ổn không"
"Chắc.. ổn"
Giọng cô run lên, lạc đi
"Mình biết là cậu không ổn"
Giọng bên kia thở dài, mệt mỏi
"Mình vẫn ổn mà. Cả hai anh.. đều không muốn mình khóc"
"Cậu nhịn như vậy mới khiến hai anh buồn"
"Sẽ không sao đâu"
"..."
"Cậu có tìm được manh mối nào không"
"Mình.."
Cậu là 1 luật sư, rất nổi tiếng trong giới.
"Xin lỗi cậu. Lần trước camera hỏng, bây giờ còn chẳng có 1 manh mối nào"
"Không sao đâu"
Cô cười nhẹ, rồi cúp máy.
Cô có 1 linh cảm không lành.
Cô bước ra cầu thang, nhìn người anh còn lại đang ngủ li bì trên ghế sofa.
Lẽ nào.. người tiếp theo sẽ là anh
Không phải, chắc chắn không phải.
Cô lắc đầu nguầy nguậy. Cô không muốn mất bất kì ai nữa.
Cô ngồi thụp xuống cầu thang, ôm đầu, dựt tóc mạnh, để suy nghĩ đen tối đó biến mất khỏi đầu cô.
●●●●●●●●●●●●●
Cô nộp báo cáo cho lãnh đạo, rồi quay gót về phòng của mình.
Cô ngồi trên ghế, nắm chặt tay, nước mắt bắt đầu rơi.
Hôm ấy là sinh nhật của Khoa, ngày mai là sinh nhật của Công.
Quà sinh nhật cô đã chuẩn bị từ 2 tháng trước. Hai chiếc khăn len cô tự đan. Cô nắm chặt hai hộp quà, ôm nó vào ngực, rồi khóc nấc.
Đau, đau lắm.
Từng có 3 người ôm cô, xoa đầu cô, dỗ dành cô, gọi cô hai tiếng "em bé", nhưng bây giờ chỉ còn 1 người.
Cô gọi điện cho Hải Anh, để nghe lại hai tiếng ấm áp đó
"Em làm sao thế, sao lại khóc"
Giọng anh vang lên, hốt hoảng. Cô chưa nói gì, cô mới chỉ hơi nấc nhẹ, nhưng anh đã nhận ra
"Em còn buồn à"
"Bọn anh đã bảo là em không được khóc kia mà, sao hứa mà lại nuốt lời"
"Ai bắt nạt em, nói anh nghe"
"Ơ hay, sao không nói gì, anh nghe em mà"
"Em bé, sao lại khóc, nói anh nghe đi"
"Em..em không sao. Anh đang ở đâu"
"Anh đang ở trụ sở"
"Tối nay anh về cẩn thận nhé"
"Sao thế, sao nay lại nói thế"
"Em.. cảm giác em muốn nói thế"
"Cái con bé này. Được rồi, anh sẽ cần thận. Em muốn ăn gì không, anh mua cho em"
"Không ạ"
Anh lặng lẽ tắt máy, rồi lại bước xuống chỗ đậu xe cứu hỏa.
Anh chạm tay lên chiếc xe cứu hỏa Khoa từng ngồi, chạm lên kỉ niệm cũ.
Tối đó, anh về cũng khá sớm, hơn 8h tối.
Đèn đường sáng trưng, người qua lại vẫn còn tấp nập.
Anh không đi ô tô, anh đi xe máy.
Qua ngã tư, 1 con contaner lao vút đến.
Anh đã kịp né, nhưng có 1 cậu bé bị trật chân chưa kịp đi.
Anh lại lao vào, ôm lấy cậu bé. Nhưng chưa kịp chạy, chiếc xe lật đổ nát, đè lên người anh.
Xương người anh gãy, anh run rẩy ngẩng lên. Cậu bé đang chập chững đứng dậy, đống hàng đè lên người cậu rơi xuống. Họ đang bị thùng xe đè lên, cửa xe vỡ nát, họ may mắn lọt vào phần thùng xe.
"Em an toàn rồi, đằng kia có ánh sáng, mau leo ra đi, biết đâu đó là cửa ra."
Cậu lững thững bước đến, dìu anh lên.
"Không cần quan tâm anh đâu m-"
Con dao nhọn đâm thẳng vào hông anh, máu chảy, ướt đẫm áo anh.
Đôi mắt anh mở to, trừng trừng nhìn cậu.
Khuôn mặt đó già hơn tuổi.
Hắn quỳ xuống, nói vào tai anh
"Mày không cứu được anh trai tao, mày cũng phải chết"
Và con dao đó, lại vung lên.
●●●●●●●●●●●●●
"Mau đến đi, lại có án mạng rồi đây"
Ngọc Hạ tắt điện thoại của cấp trên, lại bước về phòng giải phẫu.
Đôi mắt vô hồn, không cảm xúc.
Căn phòng lạnh lẽo chỉ có ánh đèn ấm. Tấm khăn trắng đó lại đập vào mắt cô.
Lại 1 lần nữa cô lật nó lên.
Lại 1 lần nữa cô nhìn thấy người anh trai của mình.
Tên nạn nhân: Trần Hải Anh
Tuổi:xx
Nguyên nhân tử vong: gãy 5 xương sườn, đứt dây chằng chân trái, nát xương tay phải, 30 nhát dao tại.., 3 nhát tại tim.
Cô lại quẳng quyển báo cáo lên bàn, nhìn anh, quỳ xuống. Trán cô chạm vào ngực anh.
Cô mất đi người anh trai cuối cùng.
●●●●●●●●●●●●●
Lần thứ 3 trong tháng, cô lại mặc áo đại tang.
Lần thứ 3 trong tháng, cô lại ngồi đó, mệt mỏi.
Bà Trần ngất lịm đi, được mọi người đưa vào viện.
Ông Trần không còn khóc được nữa, ôm chặt di ảnh của người con trai cuối cùng, dựa lưng vào tường, thất thần.
Bên cạnh hai bia mộ mới xây, tấm bia mộ thứ 3 dựng lên.
Bà Trần gào khóc thảm thiết, ôm chặt di ảnh con trai.
Cô quỳ trước mộ, nước mưa ướt áo.
Họ gọi cô về, cô không về.
Cô không khóc.
Trong thâm tâm cô tự chửi mình. Tại sao không thể khóc, tại sao không thể thương các anh hơn 1 chút.
Tại sao.. họ lại chết.
"Con gái, về thôi. Muộn lắm rồi, con yêu"
Ông Trần ôm lấy vai cô, đỡ cô lên.
"Con không..cong không muốn"
"Về đi con. 11h đêm rồi"
Đêm đó, cô ngồi trong góc phòng. Cô nhìn lên bầu trời sao.
"Anh Khoa, chúc mừng sinh nhật. Anh mau về lấy quà đi"
"Anh Công, quà của anh em cũng chuẩn bị rồi. Anh có lấy không"
"Anh Hải Anh, tuần sau sinh nhật anh rồi. Quà sinh nhật của anh em chuẩn bị rồi, anh mau về xem đi, em tặng trước cho anh nè"
"Hôm nay trời sao đẹp lắm, các anh ơi.."
Chuông cửa vang lên, là Ngọc Trai.
Cô xuống mở cửa, anh buồn buồn nhìn cô.
"Cậu không khóc sao"
"Chắc là tôi không biết khóc"
Anh ôm lấy cô, vỗ nhẹ lưng cô.
"Bố mẹ cậu ổn chưa"
"Mẹ tôi đang ở viện. Bà bảo tôi phải ở nhà, ra ngoài rất nguy hiểm"
Cô ngước lên, nhìn anh
"Có chút.. manh mối nào không"
"Không hề"
Cô cúi gằm mặt xuống, bàn tay nắm chặt, run rẩy.
●●●●●●●●●●●●●
Ông bà Trần mất 2 tuần ngay sau đó.
Cấp trên không phân cô giải phẫu tử thi nữa.
Ông Trần nhận 30 nhát dao, 2 nhát vào tim.
Bà Trần không bị đâm 30 nhát, mà chỉ 1 nhát dao, đâm thẳng vào tim, đứt 3 mạch máu.
Ông Trần mất trước. Ngày tang của ông, bà Trần ôm cô, khóc òa.
"Con gái, mẹ chỉ còn con.. xin con.. đừng bỏ mẹ"
"Con gái, mẹ cần con, mẹ chỉ còn duy nhất mình con, xin con, đừng bỏ mẹ"
Cô ôm lấy bà, giọng cũng run lên
"Con ở đây với mẹ. Con không đi đâu hết"
Nhưng chính bà là người bỏ cô.
Thi thể của bà, com dao không được rút ra. Theo dám định, trên đó còn thêm 4 dấu hiệu máu.
Đám tang hôm ấy, cô suy sụp hoàn toàn.
Cô quỳ trước 5 ngôi mộ, mưa rào xối xả, quật thẳng vào người cô.
Trở về căn nhà trống trải, trống trải 1 cách đáng sợ.
Cô ngồi trước bàn thờ cả gia đình.
Ánh đèn vàng chiếu lên khuôn mặt cô.
Khuôn mặt không còn sắc hồng.
25 tuổi, mất đi cả gia đình.
Cô nhìn từng bức ảnh, từng khuôn mặt thân quen.
Rồi cô ôm chặt đầu, gào thét.
"TẠI SAO LẠI ĐỂ CON LẠI 1 MÌNH"
"SAO KHÔNG ĐƯA CON ĐI THEO"
"SAO AI CŨNG ĐI, MÀ KHÔNG AI NÓI CÂU NÀO VỚI CON"
"MỌI NGƯỜI GHÉT CON À, KHÔNG CÒN THƯƠNG CON NỮA À"
"SAO ĐI CÙNG NHAU MÀ BỎ CON Ở LẠI"
Ngọc Trai bước vào, ôm lấy cô.
Cô đã giao 1 chiếc chìa khóa nhà cho cậu, nên cậu vào được dễ dàng hơn.
"Đủ rồi, đủ lắm rồi, bình tĩnh, mau bình tĩnh lại"
"CẬU BẢO TÔI BÌNH TĨNH THẾ NÀO, GIA ĐÌNH TÔI CÒN AI, CẬU MUỐN TÔI BÌNH TĨNH THẾ NÀO"
"Đừng khóc nữa, có manh mối rồi đây"
Cô khựng lại, ngước lên nhìn cậu.
"Hung thủ đã để lại con dao thẳng vào người mẹ cậu"
Anh đưa cho cô tập hồ sơ dày cộm, vỗ vỗ vào má cô
"Đừng khóc nữa. Mắt đỏ hoe vậy làm sao mà quan sát kĩ được"
Cô cầm lấy tập hồ sơ, đôi mắt mở to, sững sờ. 1 bàn tay dịu dàng xoa nhẹ má cô. Cậu lau đi giọt nước mắt trên mắt cô.
"Đã bảo đừng khóc nữa. Mau lên phòng xem hồ sơ đi. Để tớ thắp cho mọi người nén nhang"
Hương nhang khói ngào ngạt cả căn phòng. Cậu bước ra phòng khách. Cô ngồi ngay đó, dán mắt vào từng tờ. Mắt cô lại đỏ, là do bị khô chứ không phải khóc.
Cậu cúi đầu xuống, nhìn cô, hỏi
"Cậu nhận ra hắn không"
Cô mơ hồ lắc đầu.
"Trước khi đi, anh Công đã triệt phá 1 đường dây ma túy, người đứng đầu lãnh án cao nhất. Anh Khoa thì không kịp cứu 1 cô bé khỏi đám cháy. Anh Hải Anh thì không phát hiện ra 1 chàng trai ở dưới lớp đất sạt lở vì anh ta không chịu kêu lên. Bố mẹ cậu thì từ chối kí hợp đồng với công ty Little Star, cổ phiếu công ty đó đang giảm nghiêm trọng và đang trên bờ vực phá sản, ông tổng giám đốc đang nằm viện đấy"
Cô mơ hồ nhìn cậu, không hiểu gì
"Họ còn 1 người con trai nữa. Chính là hắn. Hắn ta là người đã ra tay với cả gia đình cậu"
Bàn tay cô chợt run lên. Cơn điên máu nóng như trào ngược lên não. Cậu phải véo mạnh vào vai cô. Cô sực tỉnh, nhìn cậu, con mắt ánh lên sự tức giận
"Có cách nào để trả thù không"
"Rất nhiều. Đưa hắn vào án tử là dễ nhất và nhanh gọn nhất. Nhưng nếu cậu chọn cách giết người, tôi sẽ là người tống cậu vào tù"
"Không thèm"
Cô đứng lên, não hoạt động với công suất tối đa. 1 kế hoạch trả thù rất nhanh chóng vạch lên.
"Đối tượng tiếp theo có thể là cậu đấy. Người được đào tạo trở thành người thừa kế tập đoàn nhà cậu là em họ hắn. Mà cô chú lại không để lại di chúc, nên tài sản mặc nhiên thuộc về cậu"
"Biết rồi. Chuẩn bị cho tôi 1 căn nhà hoang, và sắp xếp cho tôi gặp hắn"
"Này, đừng có giết ng-"
1 khẩu súng ngắn giơ lên, chĩa thẳng vào mặt cậu. Đó là khẩu súng của Phi Công.
Ngọc Trai giơ tay lên, ra vẻ đầu hàng
"Dù biết là không có đạn nhưng làm ơn, tôi sợ súng"
"Ờ, vậy thôi"
Cô hạ súng xuống, dần dần trở nên thờ ơ.
Đêm đó, cô không ngủ.
●●●●●●●●●●●●●
Cô bước vào căn nhà hoang, bụi bặm. Trước mắt cô, có 1 người đàn ông với khuôn mặt bầm tím. Đôi mắt hắn đầy tia máu, và đầy sự tức giận.
Cô đứng tựa lưng vào tường, thờ ơ nhìn hắn. Hắn lườm cô, nghiến răng đầy tức giận.
Cô nhẹ nhàng cầm con dao lên, áp con dao mát lạnh ấy vào má mình.
"Cô..cô là ai"
"Thế anh là ai"
Hắn ta như nổi điên, nhưng sợi xích sắt đã trói chặt hắn.
"Tôi là ai không liên quan đến cô. Cởi trói ra cho tôi"
Cô đứng lên, con dao trên tay cứ lủng lẳng, vẫn còn rõ vết máu. Hắn ta hoảng loạn, lùi liên tục đến lúc chạm lưng vào bức tường phía sau
"Có muốn bị mất gia đình giống tôi không"
"Cô..MÀY ĐỊNH LÀM GÌ GIA ĐÌNH TAO"
"Thế mày đã làm gì gia đình tao"
Đôi mắt hắn mở to, sợ hãi
"Mày giết anh cả tao, giết anh hai, anh ba tao, giết cả bố mẹ tao. Trừ mẹ tao ra, ai cũng bị mày đâm 30 nhát. Mẹ tao thì mày để nguyên con dao trên trái tim bà. Mày có muốn gia đình mày như vậy không"
Hắn ta tức điên, hét ầm
"THẰNG ANH CẢ CỦA MÀY TỐNG EM TRAI TAO VÀO TÙ, NÓ LÀ 1 NỬA NGUỒN SỐNG CỦA GIA ĐÌNH TAO"
"THẰNG ANH HAI MÀY CHỌN CỨU NGƯỜI KHÁC THAY VÌ CỨU EM GÁI TAO. MÀY CÓ BIẾT TRONG ĐỐNG LỬA ĐÓ EM GÁI TAO ĐÃ ĐAU ĐỚN THẾ NÀO KHÔNG"
"THẰNG ANH BA KHỐN KIẾP NHÀ MÀY ĐẠP LÊN ĐỐNG ĐẤT ĐÁ SẠT LỞ Ở TRÊN ĐẦU ANH ẤY. ANH ẤY ĐÃ BỊ NGẠT THỞ, ĐẤT ĐÁ TUỘT THẲNG VÀO PHỔI ANH ẤY"
"BỐ MẸ MÀY KHÔNG KÍ HỢP ĐỒNG VỚI BỐ MẸ TAO, BỐ MẸ TAO SẮP PHÁ SẢN RỒI ĐẤY"
"MÀY NGHĨ GIA ĐÌNH TAO LÀ CÁI GÌ MÀ NHÀ MÀY DÁM LÀM GIA ĐÌNH TAO TAN NÁT"
"ANH EM TAO RẤT KHỔ, HỌ ĐÃ CHẾT Ở TUỔI RẤT TRẺ"
"BỐ TAO NHẬP VIỆN RỒI, MÀY NGHĨ CÒN TIỀN KHÔNG MÀ CHỮA BỆNH CHO ÔNG ẤY"
BỐP!!!
1 cái tát đập thẳng vào mặt hắn.
Cô lườm hắn, ánh mắt đầy tia máu.
"Mày định sủa đến bao giờ"
"Mày còn bố còn mẹ. Còn tao thì còn cái gì"
"Tất cả các anh của tao làm là vì chính nghĩa, giờ họ chưa đến 35, còn chưa có bạn gái, có vợ con, mày giết họ, mày có nghĩ đó là độ tuổi đẹp nhất của họ chưa"
"Bố mẹ mày còn sống nhăn, còn bố mẹ tao bị mày giết, mày cũng hiếu thảo quá nhỉ"
"Em trai mày sử dụng ma túy, phá hoại bao nhiêu gia đình, đến cả chục gia đình chứ không đùa"
"Em gái mày ở tầng cao hơn, lửa to hơn. Mày có biết những lính cứu hỏa luôn có phương châm còn cứu tiếp được là phải cứu bằng hết, không bỏ sót ai. Anh tao đã vượt qua phương châm đó, lửa rất to, lúc đến em mày đã ngạt thở cách đấy 15p rồi"
"Anh trai mày không biết hả họng ra kêu, cứ nằm đấy. Đất ẩm thì chớ, âm thanh không truyền được thì chịu thôi. Anh ấy đã cứu được hơn chục người, mạng anh mày chỉ là vô ý bị bỏ sót. Người phát hiện ra thi thể anh ấy là anb tao. Người liên lạc cũng là anh tao. Người đưa đến bệnh viện cũng là anh tao, có gì mà là tại anh ấy"
"Bố mẹ tao không thể kí hợp đồng được với mày vì tất cả điều khoản luôn hướng về công ty nhà mày, mày nghĩ ai trong giới kinh doanh sẽ kí 1 hợp đồng như thế"
"Mày nói gia đình mày tan nát, nhưng chính do mày mà gia đình tao chỉ còn mình tao"
"Chính do gia đình mày mà bao nhiêu gia đình nhà mày tan nát"
"Mày có đền lại được cho tao không ? Bố mày bệnh nhưng ít ra còn cứu được. Mày thì không có công việc ổn định, không kiếm được tiền thì đòi trả thù. Mày phát điên cái gì"
"Mày cần tao giải phẫu não cho mày không, tao chướng mắt nó lắm rồi"
Hắn ta run rẩy, không ngờ những người mình giết lại liên quan đến cô gái này.
Công an đạp cửa bước vào, khống chế hắn.
Hắn bị đưa đến nơi xét xử, còn cô thì đến chỗ ở mới của gia đình.
●●●●●●●●●●●●●
Cô ngồi gục trước tất cả các ngôi mộ, mưa rào lạnh lẽo quất liên tục vào người cô.
"Mọi người, con..
Con muốn đến chỗ mọi người, con nên tự đi bằng cách nào đây
Con muốn đến với mọi người cơ
Con không muốn ở 1 mình đâu"
Cô khóc, khóc rất nhiều. Cơ thể run lên, có vẻ bị ốm rồi.
Trong giấc mơ, cô gặp lại họ.
Đầu tiên là bố mẹ
"Gái cưng của bố, ai bắt nạt con thì nói bố nhe"
"Mẹ thương con lắm, không được tự ý làm bậy đâu nghe chưa"
Từng lời nói, như sưởi ấm trái tim đang lạnh dần của cô.
Anh Công đến. Anh cúi xuống, cụng nhẹ vào trán em.
Anh Khoa xoa nhẹ đầu em, làm mái tóc em hơi xù lên.
Anh Hải Anh ôm em, vùi đầu em vào ngực mình.
Cô tỉnh dậy là tại bệnh viện. Ngọc Trai đang ngồi bên đầu giường.
"Cậu cầm con dao ra đó làm gì, cậu còn muốn sống không"
"Sao cậu dám ngủ ở đó hả, dám cầm dao ngồi ở đó hả"
"Chắc họ giận mình lắm ha"
Anh xoa đầu cô
"Cậu chọn cái chết họ mới giận"
Cô nhắm mắt lại
"Không còn gia đình.. thật ra họ không chết, khi nào tôi chết họ mới chết, phải không"
"Gia đình cậu sẽ luôn được nhắc đến 1 huyền thoại, ngốc à"
Cô bật cười, khẽ rơi nước mắt.