Xuân Bách và Thành Công đã từng là định nghĩa của một tình yêu hoàn hảo.
Những ngày đầu, tình cảm của họ ngọt ngào và đặc quánh như mật ong rừng, tưởng chừng chỉ cần chạm tay vào là thấy hơi ấm lan tỏa.
Nhưng thời gian là một liều thuốc độc âm thầm, nó chôn vùi những lời thề non hẹn biển dưới lớp tro tàn của sự thờ ơ.
Dạo gần đây, Bách đi sớm về muộn. Căn nhà vốn là tổ ấm giờ đây chỉ còn là trạm dừng chân tạm bợ cho những cơn say.
Đêm nay cũng vậy. Tiếng chìa khóa tra vào ổ lạch cạch, khô khốc. Bách bước vào nhà, hơi rượu nồng nặc bao vây lấy cơ thể anh, át đi mùi hương nước hoa quen thuộc mà Công từng yêu.
Như một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức, Công vội vàng chạy đến, vòng tay gầy guộc dìu anh lên giường.
Bách đổ ập xuống nệm, hơi thở nặng nề. Trong cơn mê sảng, đôi môi anh mấp máy, thốt ra một cái tên xé toạc màn đêm.
"Linh ơi... Linh... Anh yêu em nhiều lắm..."
Chỉ một câu nói ngắn gọn, nhưng nó như một nhát dao chí mạng đâm thẳng vào trái tim đang rỉ máu của Công.
Lòng cậu nhói đau, cảm giác như có ai đó đang bóp nghẹt lấy lồng ngực, khiến mỗi nhịp thở đều trở nên khó khăn.
Nước mắt chực trào nơi khóe mi, nhưng Công nhanh chóng dùng mu bàn tay lau đi. Cậu không cho phép mình yếu đuối trước một người thậm chí không biết mình là ai trong cơn say này.
...
Sáng hôm sau.
Ánh bình minh từ từ thức giấc, nhuộm vàng cả không gian.
Những tia nắng đầu ngày tinh nghịch nhảy nhót trên tấm rèm cửa mỏng manh, len lỏi vào từng ngóc ngách của căn phòng.
Trên cành cây ngoài cửa sổ, vài giọt sương sớm còn đọng lại, lấp lánh như những hạt pha lê trước khi tan biến vào hư không.
Tiếng chim hót líu lo, không khí buổi sớm trong lành đến lạ kỳ, nhưng nó lại đối lập hoàn toàn với sự lạnh lẽo đang bao trùm lấy phòng khách.
Công ngồi tĩnh lặng trên ghế sofa, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ dõi theo bóng lưng của Bách.
Anh đang vội vã khoác chiếc áo vest, chuẩn bị cho một ngày dài xa nhà.
"Anh Bách..."
Giọng Công vang lên trong trẻo, nhẹ tênh như sương khói, cắt ngang sự tĩnh lặng đến đáng sợ của buổi sáng.
Bách dừng động tác, chỉ buông lờ một câu cộc lốc.
"Gì?"
"Linh... là ai vậy?"
Bách hơi khựng lại, nhưng rồi anh vẫn thản nhiên cài nốt chiếc khuy áo, giọng điệu đầy sự mất kiên nhẫn.
"Cô ấy chỉ là đối tác thôi. Em bớt ghen tuông lung tung lại đi."
Nói đoạn, anh cầm chìa khóa xe rồi sầm sập bước ra khỏi cửa, không để cho Công có thêm bất kỳ cơ hội nào để giãi bày.
Tiếng động cơ xe gầm vang rồi nhỏ dần, mất hút sau dãy phố. Công đứng bên khung cửa sổ, nhìn cái bóng xe dần khuất tầm mắt.
Biết bao năm thanh xuân, biết bao tình cảm vun vén, nói không đau là dối lòng. Cảm giác đau đớn ấy như tằm ăn lá dâu, từ từ gặm nhấm chút hy vọng cuối cùng trong cậu.
Tối hôm đó.
Ánh đèn neon của quán bar nhấp nháy liên hồi, tiếng nhạc xập xình đập mạnh vào màng nhĩ.
Bách ngồi giữa đám đông ồn ào, ly rượu trên tay vơi rồi lại đầy. Chiếc điện thoại trên bàn liên tục sáng đèn, rung lên bần bật.
Một cuộc, hai cuộc... rồi đến cuộc thứ năm, anh mới khó chịu cầm máy lên.
"Anh hôm n-..."
"Em có biết là em phiền lắm không?" – Bách ngắt lời, giọng điệu hằn học và bực bội.
Trong cơn say và sự kích động của đám đông, anh cảm thấy sự quan tâm của Công giờ đây chỉ là một xiềng xích vô hình, phiền phức đến cực độ.
"Em... em chỉ muốn hỏi là hôm nay anh có về không..." – Đầu dây bên kia, giọng Công lí nhí, run rẩy như đang cố nén tiếng nấc nghẹn.
"Không. Sao mày không biến đi luôn đi. Phiền chết đi được!"
Rụp.
Bách thẳng tay tắt máy, ném điện thoại sang một bên.
Không gian phía Công chỉ còn lại những âm thanh "tút... tút... tút..." kéo dài vô tận, lạnh lẽo và tuyệt vọng như chính mối quan hệ của họ lúc này.
Sáng hôm sau, khi những tia nắng nhạt nhẽo của buổi sớm len qua kẽ rèm, Bách trở về nhà với cơn đau đầu hậu sương tửu.
Bước vào phòng khách, anh cảm nhận được một nỗi vắng vẻ lạ kỳ đang bủa vây.
Không có tiếng nước sôi, không có mùi trà gừng, cũng không có bóng dáng nhỏ bé vẫn luôn ngồi đợi anh.
Bách khẽ nhíu mày, cất giọng khàn đặc.
"Thành Công? Lại trốn đi đâu nữa rồi?"
Đáp lại anh chỉ là sự tĩnh lặng đến gai người. Bách quẳng chiếc áo khoác lên ghế sofa, vẻ mặt đầy sự mất kiên nhẫn.
"Thành Công, tôi không có nhiều kiên nhẫn để tìm cậu đâu. Đi ra đi!"
Thế nhưng, ngoài tiếng vang vọng của chính giọng nói anh đập vào bốn bức tường vô tri, căn nhà vẫn im ắng đến mức kỳ lạ.
Không còn một Thành Công ngồi uống trà sáng ở sofa như mọi ngày, căn bếp lạnh lẽo, và hơi ấm của sự sống dường như đã bị rút cạn.
Hôm đó, Thành Công biến mất. Cậu rời đi không một tung tích, không một lời nhắn gửi, lặng lẽ như thể cậu chưa từng thuộc về thế giới này, chưa từng là một phần trong cuộc đời của Xuân Bách.
Thời gian sau đó, Bách cũng chẳng mấy để tâm đến sự hiện diện hay biến mất của cậu.
Anh vẫn duy trì guồng quay cũ: đi sớm về muộn, chìm đắm trong những cuộc vui bên ngoài.
Anh không mang ai về nhà, nhưng cũng chẳng mảy may nhìn vào những góc khuất đang dần đóng bụi.
Căn nhà từng được chăm chút tỉ mỉ giờ đây hoang tàn, mạng nhện giăng đầy nơi góc cửa.
Mỗi lần thấy nhà quá bẩn, Bách chỉ lạnh lùng gọi người đến dọn dẹp theo giờ, tuyệt nhiên không đụng tay vào bất cứ công việc nào, như thể đang cố xóa sạch mọi dấu vết mà Thành Công từng để lại.
Hai năm ròng rã trôi qua.
Vào một buổi tối muộn, trong cơn say ngà ngà, Bách tình cờ tìm thấy số điện thoại cũ của Công trong danh bạ.
Một chút bực dọc kèm theo sự tự mãn dâng lên, anh gõ nhanh hai dòng tin nhắn.
"Này? Cậu trốn được hai năm rồi đấy, định giận dỗi đến bao giờ nữa?"
Anh ném điện thoại sang bên, chờ đợi một màn xin lỗi hay giải thích như mọi khi.
Nhưng không lâu sau, chiếc điện thoại rung lên. Một dòng tin nhắn phản hồi khiến toàn bộ huyết quản trong người anh như đông cứng lại.
"Tôi là mẹ của nó. Thành Công... nó mất rồi. Ngày mai cậu đến viếng nó một nén nhang nhé."
Mọi thứ xung quanh Bách đột nhiên quay cuồng. Dòng chữ đơn giản ấy như một tảng thiên thạch rơi xuống, đập tan nát thực tại của anh.
Anh không tin, không thể tin nổi vào những gì mình vừa đọc. Người luôn bao dung cho anh, người mà anh nghĩ chỉ cần ngoảnh lại là thấy, hóa ra đã nằm lại dưới nấm mồ từ bao giờ.
Sáng hôm sau, nghĩa trang chìm trong màn sương mù mờ ảo.
Bách đứng trước ngôi mộ của Thành Công, tấm ảnh thờ trên bia đá là gương mặt cậu đang mỉm cười dịu dàng – nụ cười mà suốt hai năm qua anh chưa từng một lần nhớ lại với sự trân trọng.
Anh cầm nén nhang, đôi bàn tay run rẩy đến mức không thể giữ vững. Khói hương nghi ngút bay lên, quyện vào gió lạnh, sộc vào mũi anh vị đắng ngắt.
Bách quỳ thụp xuống, đầu gối va mạnh vào nền đất đá cứng nhắc nhưng anh chẳng thấy đau.
"Công... là cậu thắng rồi."
Giọng anh vỡ vụn. Khi nén nhang được cắm xuống bát hương, tàn nhang nóng hổi rơi trên mu bàn tay, nhắc nhở anh rằng đây không phải là một cơn ác mộng.
Hai năm qua anh chờ cậu quay về để được tha thứ, nhưng hóa ra cậu đã chọn cách ra đi triệt để nhất để trừng phạt sự vô tâm của anh.
Ánh mắt Công trong ảnh vẫn thế, vẫn nhìn anh đầy bao dung, nhưng giữa hai người giờ đây là cả một cõi đời đời kiếp kiếp không bao giờ gặp lại.
Anh đã đuổi cậu đi, và cậu thực sự đã đi thật rồi..
Hết
Kết Âm Dương nha🥵🥰