Tôi tên Hà Chân Thần, 1 học sinh xuất sắc toàn diện, từ năm lớp 1 đã luôn là con nhà người ta trong miệng của mấy người hàng xóm xung quanh, nhưng đến năm lớp 10 - cấp 3, tôi gặp 1 đối thủ nặng kí, đó là Chu Hoài Trịnh, cứ mỗi lần vào dịp thi cử, anh cứ chênh tôi 1,2 điểm, mặc cho tôi học ngày học đêm, còn anh thì ngày nào cũng chỉ biết chơi, giỡn, đến cả giờ học cũng chẳng tập trung
Vào ngày Định mệnh năm lớp 12 năm đó tôi đang ở căn tin của trường vừa ăn vừa đọc sách thì trên tivi xuất hiện 1 tin tức động trời, đó là cái xác của 1 bé gái khoản 14-15 tuổi đã được tìm thấy trong lô cao su với cơ thể bầm dập, quần áo tả tơi, vật giá trị trên người đều bị vét sạch, và đã Tử Vong.
" Hà Mộng Nhi "
sau khi nghe thấy cái tên quen thuộc ấy, tôi khựng lại giây lát, đó chẳng phải là tên em gái tôi sao? tay chân tôi mất bình tĩnh liền lao thẳng về nhà với tâm lý hoảng loạn và hàng vạn câu hỏi. đến lúc về thì liền thấy bố mẹ đang khóc nấc lên đau đớn, hỏi thì mới biết, em gái tôi, thật sự chính là bé gái đã bị hiê'p và giê't người cướp của trong tivi đưa báo
sau hơn gần 1 tháng truy tìm cũng chẳng tìm được dù chỉ 1 chứng cứ, bên phía công an liền thông báo khép lại vụ án với bao phẫn nộ của cộng đồng mạng, tôi ghi hận, trách tại sao không thể dành thêm ít thời gian để điều tra sao?
Thế là trong tôi quyết tâm sẽ phải thi đậu được vào Đại Học / Học viện Cảnh Sát để có thể TRẢ THÙ thay cho em gái đáng thương của tôi
tôi lao đầu vào học tập như 1 con thiêu thân lao vào ánh sáng, đến lao lực. đến cuối cùng tôi cũng như ý nguyện, lấy được xuất Tuyển Thẳng của học viện Cảnh Sát
Ngày nhập học, khi tôi mang với tâm trạng nặng nề bước vào trường thì đã 1 lần nữa gặp lại Chu Hoài Trịnh
tôi không biết hắn vào đây với mục đích gì, nhưng tôi cũng không còn quan tâm đến anh nữa mà lại lao đầu vào luyện tập. khi vào mỗi kì thi, Chu Hoài Trịnh vẫn đứng nhất và biến thành thủ khoa học viện, còn tôi, vãn chỉ đứng sau hắn
đến khi tốt nghiệp, tôi liền làm cảnh sát và lên chức Thủ Tướng, tôi mở ra lại vụ án năm đó điều tra lại từng chi tiết.
khi đã bắt được hắn thì lại lòi ra rất nhiều vụ khác do chính hắn gây ra, ( hiê'p d@m, buôn lậu, cờ bạc, lừa đảo... ) mỗi tội ác đều có tên hắn
khi phiên toà hôm ấy diễn ra, mỗi người trong gia đình nạn nhân đuề có mặt, người thì chửi bới, người thì khóc lóc, than trách. đến cuối, hắn bị tuyên bố Tử Hình, tôi thấy vẫn chưa hả dạ cho lắm, vì lúc đó hắn đã hành hạ em gái tôi độc ác đến mức nào chứ
Đang suy nghĩ thì có 1 cánh tay to lớn ôm lấy eo tôi và hỏi " em đang suy nghĩ gì vậy?
đó chính là Chu Hoài Trịnh, tôi và anh ấy đã quen nhau từ khi lên năm 2 đại học
Năm tôi lớp 12 đã ngất xỉu khi đang ôn kiến thức ở lớp, đến khi tỉnh dậy thì tôi đã ở phòng y tế, bạn bè xung quanh liền kể mọi chuyện cho tôi nghe về hôm tôi ngất xỉu, chính Chu Hoài Trịnh đã phát hiện tôi có điều bất thường, khi đi lại kiểm tra đã thấy tôi ngất xỉu, liền hoảng hốt bế tôi xuống phòng y tế. tôi cũng không ngờ đến chuyện ấy, khi mọi người đi hết, trong phòng chỉ còn mỗi tôi và anh cùng đối mặt, tôi liền hỏi thẳng " tại sao lại giúp tôi, chẳng phải chúng ta là đối thủ sao? " anh không trả lời câu hỏi đó mà hỏi ngược lại tôi " cậu định thì và Học viện Cảnh Sát? " tôi im lặng 1 lúc lâu thì anh lại nói " tôi biết lí do vì sao cậu lại quyết tâm vào học viện Cảnh Sát " anh ngập ngừng rồi lại nói tiếp " tôi có thể thi vào học viện ấy cùng cậu không? " tôi ngạc nhiên nhìn anh, ánh mắt anh lúc ấy tôi cũng chẳng nhìn ra được cảm xúc gì, lúc ấy tôi cứ tưởng rằng anh nói đùa. Sau ngày hôm đó anh bắt đầu quan tâm đến tôi hơn mặc kệ tôi có lộ ảnh, không quan tâm đến anh
nhưng ngay cái ngày nhập học ấy tôi thấy anh, vẫn là con người cao ráo ấy, đang vẫy tay chào tôi " bạn học, chúng ta lại gặp nhau rồi, cùng nhau cố gắng nhé? "
Dần dần tôi cũng quen với sự xuất hiện của anh, cũng đột nhiên nhận ra, mình thích con trai, đến năm 2, tôi lấy hết can đảm tỏ tình với anh, nước mắt anh trực trào, đồng ý.
- góc nhìn từ Chu Hoài Trịnh -
tôi vốn dĩ từ nhỏ đã là 1 đứa trẻ bướng bỉnh vì ỷ nhà có quyền có thế, đến khi lên năm lớp 10 - cấp 3, tôi gặp được em, 1 chàng trai mọt sách, khi em ấy lên bục nhận giải và cười tươi, tôi đã chắc chắn được giới tính của mình đã đặt không đúng vị trí, tôi bắt đầu học hành tử tế và lấy được hạng nhất của em, em cũng bắt đầu chú ý đến tôi, nhưng... hình như cũng chẳng thiên ý cho lắm
Năm lớp 12, báo chí đưa tin có 1 cô bé đã Tử Vong với cơ thể không còn nguyên vẹn vì bị Hiê'p và bị Chiếm đoạt tài sản, nghe đến cái họ, tôi liền nghĩ đến " Hà Chân Thần" vì nghe nói em cũng có 1 cô em gái, nhưng sau hôm đó, cả tuần em cũng chẳng đi học, tôi nghi hoặc tìm hiểu thì cũng lòi ra mọi chuyện, bé gái đó, đúng thật chính là em gái của Chân Thần. nhưng sau 1 tháng thì vụ án khép lại với bùng nổ những cơn thịnh nộ của cả cộng đồng mạng
từ sau hôm đó, tôi liền thấy thời gian em lao đầu vào việc học nhiều hơn, miệng cứ lẩm bẩm rằng phải vào được học viện Cảnh Sát tôi liền hiểu ra
nếu nói về lúc trước thì em còn có thời gian nghĩ giải lao, nhưng còn bây giờ, đến cả việc uống nước cũng là điều hiếm hoi với em, tôi nhìn em ngày càng hốc hác đến đáng thương
Hôm đó tôi mới đi về sinh xong về lớp liền thấy em gật gù, rồi gục xuống bàn, tôi chỉ định đi lại hỏi thăm nhưng lại nhận ra điều bất thường, em đã ngất xỉu, tôi liền không kịp suy nghĩ mà bế em chạy thục mạng đến phòng y tế
Khi em tỉnh dậy và nghe mọi người kể về chuyện đấy, ánh mắt em nhìn tôi liền có chút ngạc nhiên, khi mọi người đi hết, em liền hỏi tôi vì sao lại giúp em, chẳng phải em và tôi là kẻ thù sao?
Tôi chỉ im lặng, thì ra từ trước nay em luôn xem tôi như kẻ thù, nhưng tôi lại thốt ra 1 câu hỏi rằng có thể thi cùng em vào học viện Cảnh Sát không và nói luôn biết lí do vì sao em lại muốn vào viện Cảnh Sát, lúc này em nhìn tôi, không trả lời, trong ánh mắt ấy vừa có tò mò, ngạc nhiên, nhưng thay vào đó là khó hiểu
tôi gặp riêng giáo viên và nói với thầy ấy rằng muốn nhượng xuất Tuyển Thẳng cho em, thầy bất ngờ lắm, khuyên tôi, nhưng tôi vẫn giữ ý định như vậy, chỉ vì tôi không muốn thấy em lao lực nữa, tôi cũng thành công thì vào học viện Cảnh Sát giống em
Lúc gặp em ở ngay cổng học viện, tim tôi hồi hộp như muốn nhảy ra ngoài, bàn tay run rẩy chào em, sau hôm đó, tôi công khai bám theo em, em dường như cũng không còn nhiều ác ý với tôi nữa, hoặc thậm chí cũng chẳng thật sự quan tâm đến tôi, nhưng đến đầu năm 2 đại học, em đột nhiên hẹn tôi ra ngoài sân đấu tập luyện, em lấy ra 1 bó hoa đưa cho tôi và hỏi " đồng ý làm người yêu em không? " bộ dạng xấu hổ pha chúc ngập ngừng, hồi hộp khiến tôi đến bây giờ vẫn nhớ rõ, tôi xúc động rơi lệ, liền gật đầu mạnh.
Sau này em và tôi tốt nghiệp, em liền gia nhập cảnh sát và mất chỉ 1 năm để lên chức thủ tướng, sau đó liền mở ra lại vụ án năm đó, khi đó em đã ngày đêm không ngủ chỉ để tìm mạnh mối dù chỉ nhỏ nhất
Đến lúc tìm được hung thủ và hắn bị Tử Hình, nhìn em vẫn còn suy tư, tôi liền tiến tới ôm lấy em và hỏi
Từ đầu đến cuối tôi vẫn luôn ở bên em trợ giúp em tìm manh mối và phá án. Sau khi xong việc tôi liền cầu hôn em ấy, sau đấy chúng tôi cùng nhau tổ chức 1 đám cưới lớn Linh đình ở Thượng Hải, ai cũng chúc phúc cho chúng tôi, tùy vài người cổ hũ vẫn còn nói về vẫn đề giới tính, chúng tôi chẳng quan tâm, cứ thế mà mong chờ tiến tới tương lai phía trước.
- End -