Dạy em yêu nhưng lại bỏ em đi.
Tác giả: HànLam
Ngôn tình
Cái chết, tôi đã nghĩ tới nó rất nhiều. Nhưng đến khi ý định đó ngày một lớn hơn, cái chết vẫn không tới..
..
.
“Nguyên!”
“Em ngồi đợi chị một chút nhé?”
Đây là chị An, một sinh viên tới đây hỗ trợ những người khiếm thị như tôi. Dù không biết dung mạo chị như nào, mọi thứ đều dựa vào cảm nhận và cũng như âm thanh..
(Thời tiết bảo hôm nay nắng đẹp thôi thì mang thêm mũ để phòng khi nắng gắt vậy.)
Tôi đã nghe câu nói chị An đi lấy đồ trước đó vài giây, sau đó tôi lại nghe thấy âm thanh kèm theo phía sau. Nhưng cũng không hẳn là kèm theo. Nó là một âm thanh có tiếng nhiễu nhẹ. Tôi nói nó là suy nghĩ của một người. Như chị An từng dạy tôi, mỗi người đều có những lời không muốn, không thể nói ra.
“Nguyên, chị nè.”
Đây đúng là giọng của chị An nhưng trong giây lát tôi đột nhiên khựng lại. Hành động giơ tay về phía trước cũng do dự mà rụt lại.
“Huân?”
Tôi lại nghe một giọng nữa, cũng là giọng của chị An. Cơ mà lần này lại có cảm giác an toàn hơn.
“Haha em chị định đùa một chút thôi ai ngờ em ấy cũng khá nhạy đó chứ.”- Đột nhiên có bàn tay đặt lên đầu tôi xoa nhẹ khiến tôi giật mình. Lần này lại là giọng nói khác..
Rồi hành động đó bị chị An ngăn lại: “Đừng làm mấy hành động đột ngột như vậy, em ấy không thấy nên những hành động đó sẽ làm em ấy hoảng đấy.”
Chị An khẽ chạm vào tay tôi an ủi: “Có chị đây rồi, xin lỗi em vì chuyện vừa rồi nhé. Thực ra đây là em trai chị, Huân. Nó sau em một năm nên đừng nghe nó xúi gọi anh em gì nhé.”
“Chị An~”- Huân làm bộ nũng nịu nhưng lại bị chị gái bơ đẹp.
Chị An còn nói thêm: “Và sắp tới chị có ôn thi trên trường khá bận nên em trai chị thay chị vài ngày. Chị đã nói chuyện và cũng như được cô duyệt rồi. Chị chỉ lo em cảm thấy khó chịu.”
Biết chị An bận rộn đủ điều, đó giờ chị ở cạnh hỗ trợ tôi chưa bao giờ yêu cầu tôi cái gì. Nếu chị đã nói vậy tôi cũng đành chấp nhận, dù sao tôi cũng không kén chọn như những người khác..
“Dạ.”
Nghe thế chị An nói tôi đợi chị một lát, rồi chị kéo cậu em trai đi ra chỗ khác. Vì khoảng cách xa nên tôi không nghe được họ thầm thì to nhỏ gì. Chỉ biết có một ánh mắt nhìn tôi kèm đó là một câu nói.
(Con nhóc này.. Chẳng dễ thương gì cả.)
“..”
Tôi thầm nghĩ, cha nội này có chứng dị ứng với mấy đứa ‘chẳng dễ thương’ như tôi, khả năng cao vài ngày tới của tôi sẽ bị bắt nạt như tôi đã từng..
Nhớ đâu quá khứ của tôi, quen mười đứa thì hết chín đứa là tới bắt nạt tôi vì là người khiếm thị. Một người còn lại là chị An. Chưa kể, bây giờ nhờ có khả năng nghe được những suy nghĩ của mình, tôi phải chuẩn bị sẵn sàng để trả đũa lại tên này. Mặc dù đối phương chưa có động tĩnh gì.
“Này. Đang nghĩ gì trong đầu mà trông mặt gian quá vậy?”
Giật mình. Tên này hình như luôn thích xuất hiện bất thình lình thì phải..
“Chị An?”- Đối mặt với câu hỏi đó tôi chọn cách giả ngu.
“Bà chị già đi trước rồi. Giờ..”- Bất giác linh tính mách bảo, tôi hơi ngã người ra sau: “Giờ chỉ còn tôi với nhóc em thôi.”
Nhóc em?
Vừa dứt lời em trai chị An đột nhiên ghé sát, tôi có thể dễ dàng cảm nhận được hơi thở phả ra trước mặt. Anh ta.. đang kiềm chế?
“Ơ?!!”
“Ban nãy nhóc đọc được suy nghĩ của anh à?”- Một tay anh ta giữ sau gáy tôi kéo về phía trước, một tay bóp má tôi.
“S..Suy nghĩ gì cơ chứ, tôi làm gì cao siêu như vậy.. Ahaha..”- Tôi gượng cười, thầm nghĩ có lẽ nào anh ta cũng có khả năng như mình.
“Anh không có đọc được suy nghĩ của người khác đâu, đừng nghĩ lung tung. Chỉ là suy nghĩ của em hiện rõ trên mặt thôi.”- Nói rồi anh ta buông tôi ra, còn kiếm cớ chọc tôi. Lấy tay khẽ chạm nhẹ lên mũi tôi rồi bảo tôi đi theo với anh ta.
Như mọi ngày cứ tới giờ này, chị An sẽ dẫn tôi đi ra vườn tưới cây. Cũng như giúp tôi luyện tập được khả năng định hướng, làm quen với những con đường không có gạch xúc giác.
Nhưng nay lại không có chị An ở cạnh, có lẽ tôi chỉ đứng ở bậc chứ không ra vườn. Đó là ý định khi tôi đi theo sau tên khó ưa kia.
“Tới rồi.”- Anh ta báo cho tôi biết: “Ừm.”
“Đưa gậy đây.”- “Hả? Để làm gì?”
“Đi lên đất, cỏ mà cầm gậy dò đường thì khó lắm đấy. Vả lại còn có đá sỏi nữa.”- “À ừm..”
Mặc dù đã có dự tính trước đó nhưng khi đối diện với tên này tôi lại chẳng dám cãi lại.
“A..”
Anh ta nắm lấy hai tay tôi dìu đi rất chậm. Lâu lâu lại khẽ trấn an: “Cứ tiến về phía trước. Ừ đúng rồi. Đừng lo tôi đỡ được.”- Cảm giác hồi hộp, lo sợ rồi lại hóa thành sự hiếu kỳ. Từng bước chân của tôi rất chậm và cẩn thận, lâu lâu vấp anh ta lập tức phản xạ nắm chặt tay hơn.
Tôi cảm nhận được được đôi tay anh ta bị chai ở tay phải. Cứ đăm chiêu nghĩ tới việc một học sinh cấp hai tại sao lại có những vết chai như vậy.
“Được rồi, đứng đây một lát anh đi lấy ghế.”
Ấm? Đây là ánh nắng buổi sáng. Nó không gắt. Cảm giác dễ chịu hẳn khi đứng phơi nắng, bởi mấy ngày qua gió lạnh thổi về. Nhiệt độ giảm khiến chân tay tôi luôn luôn đeo găng tay găng chân giữ nhiệt.
Mãi đứng hứng nắng thì anh ta cũng về với chiếc ghế xếp quen thuộc. Tôi ghi nhớ mọi thứ với từng âm thanh do chúng phát ra. Anh ta chạm nhẹ vào bàn tay tôi đang giơ ra đón nắng: “Ngồi xuống từ từ thôi. Ừ đúng rồi, cầm lấy cái này.”
? Một cái ô? Tôi tưởng là mũ. Vì ban nãy rõ ràng tôi nghe chị An đi lấy mũ, còn kéo anh ta đi dặn dò nữa. Sao giờ lại là ô?
“Ngồi đó nhé, anh tưới cây xong sẽ dẫn em đi dạo. À còn cái ô đó cầm cho chắc đấy, nó là của ông Lam. Gió mà thổi mất là ông cụ sẽ đánh anh đấy.”
Ông cụ nào chứ, toàn là nói xạo. Theo những hoa văn nổi ở cán dù thì đây rõ ràng là dù của tôi.
“..?”- Nhưng cũng không hẳn là dù của tôi. Ở cán dù có thêm một vật nào đó, nó trông như.. Một cái gì đó?
“Đó là đá giúp giảm stress đấy, nghe bà kia quảng cáo ờm.. Hình như phải lấy ngón cái chà lên nó giúp giảm bớt căng thẳng và nó còn đổi màu nữa. Vô tình bị lừa mua nên tặng coi như lần đầu gặp mặt.”
Mặc dù anh ta đang bận tưới cây ở khá xa nhưng vẫn nắm bắt được tất cả suy nghĩ từ tôi.
Với cả.. Anh ta đưa cục đá này cho tôi để làm gì, trong khi tôi còn chẳng biết nó đổi màu gì.
“Nguyên!”- Đột nhiên anh ta hét lớn, tiếng vòi nước tưới vẫn ào ào. Tôi cũng gào lên: “Gì?”
“Không có gì! Chỉ là anh xác định xem em có bị say nắng rồi ngất ra đó hay chưa thôi.”- “Tôi có ngất cũng không đến lượt anh hộ tống!”
Và đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên của bọn tôi.
Sau khi chị An trở về vị trí vốn có thì cũng có những lúc nghỉ lễ, anh vẫn tới thăm tôi. Lần đầu gặp mặt anh ta nói món quà nhỏ kia là ‘vô tình bị lừa nên mua’ nhưng sau đó thì không khi nào gặp mặt là không có quà cả.
Lâu dần anh ta trong suy nghĩ của tôi thay đổi theo thời gian. Ấn tượng đầu tiên cũng không xấu như những gì tôi suy đoán. Chưa kể, tôi còn cảm nhận anh ta như ‘chị An thứ hai’ vậy..
Anh ta biết mọi thứ về tôi, bao gồm cả bí mật về chuyện có thể đọc suy nghĩ của người khác anh ta cũng biết. Chỉ có tôi là không biết về anh ta. Nếu có người hỏi tôi, chắc chắn tôi chỉ có thể nói anh ta là một người kỳ lạ.
Lúc lại cố ý gây chuyện với tôi để mức quá đáng, lúc lại ân cần quan tâm tôi, lúc lại có những suy nghĩ khiến tôi cảm thấy anh ta có khả năng bị bệnh điên..
Chúng tôi quen nhau tầm vài năm ngắn ngủi thì cuộc đời tôi sang trang khác khi biết tôi chuẩn bị được thấy lại ánh sáng một lần nữa.
Nguyên do tôi bị mù là bởi hồi nhỏ từng gặp tai nạn và sự đánh đổi đó đã khiến tôi mất đi đôi mắt. Giờ biết tin này tôi rất vui và người tôi muốn kể đầu tiên là Huân. Chắc chắn khi nghe tin anh ta sẽ nói ‘vậy là tao sẽ không phải hỗ trợ con nhóc phiền phức nữa rồi sao’. Nhưng cuối cùng anh ta vẫn sẽ ở cạnh, kể cho tôi nghe những câu chuyện anh ta từng thấy.
Chỉ tiếc mọi thứ đã lệch quỹ đạo của nó.. Khi cô của tôi rằng sẽ không có ai tới.
Chị An đã mất..
Kể từ đó tôi không còn nghe tin gì về Huân. Mọi liên kết chớp mặt đã biến mất hết.
Cô tôi luôn ở cạnh cố gắng khuyến khích tôi nén lại đau thương. Khi điều trị xong hãy tới tìm Huân.
..
.
Một đôi mắt mới, một cuộc sống mới và một mục tiêu không thay đổi.
Tôi trở thành giáo viên dạy ngôn ngữ ký hiệu của trung tâm dành cho người khiếm thính.
Nhìn lại cuộc sống trước, tôi đã tiêu cực tới mức luôn nghĩ tới việc chết đi mọi thứ sẽ được giải quyết. Mọi người cũng sẽ bớt đi một áp lực. Nhưng bây giờ tôi lại tự thấy tự hào vì bản thân đã vượt qua được điều đó để đứng đây chiêm ngưỡng thế giới tôi chưa từng thấy.
“Được rồi, giờ nghỉ giải lao một chút nhé. Nhớ là đừng chạy xa quá đấy, nghe chưa mấy đứa!?”
Tính cách của tôi cũng cởi mở hơn trước, nó thay đổi dần khi tôi trở thành người dạy ngôn ngữ ký hiệu có mấy đứa nhỏ.
Ngôn ngữ được lan truyền với sự tích cực cũng có vài trường hợp, tụi nhỏ thấy ngôn ngữ ký hiệu là một ngôn ngữ lạ. Cũng tới đăng ký học chung cũng như tập giao tiếp với các bé khiếm thính. Thành ra tôi lại có nhiều thời gian để quản lý mấy đứa nhóc thích chọc cô.
“Haha-”
Tôi quay đầu, nhìn thấy một chàng trai lạ hoắc. Chúng tôi gặp nhau ở hành lang phòng học, biểu cảm đầu tiên của tôi khi gặp người này là ngạc nhiên.. Hình như đây là lần đầu tiên tôi gặp anh ta.
“A.. Tôi xin lỗi tôi chỉ hơi buồn cười khi cô giáo lại quát lên với học sinh khiếm thính của mình là ‘nghe chưa mấy đứa’ thôi.”
Mặc dù biết người này đang hiểu lầm mình, trong lòng tôi lại nảy sinh ý định để sự hiểu lầm này đi xa hơn.
“Anh là..?”
“Chào cô giáo, tôi là phụ huynh của học sinh lớp cô. Tên nhóc đó là Hàn.”- Chàng trai lên tiếng.
“À bé Hàn ạ? Anh tới đón bé sớm quá, giờ mới chỉ là giờ nghỉ giải lao của lớp.”
“Dạ tôi không tới để đón bé, tôi tới để lén học ngôn ngữ ký hiệu. Ờm.. Tại thằng bé Hàn thích con bé nọ gần nhà mà đòi đi học ngôn ngữ ký hiệu, tôi mới đi công tác về nên quyết định ghé xem đôi chút.”- Anh ta trông rất lịch sự, ý định vừa nảy sinh lại càng lớn hơn..
“Xin lỗi anh nhé tôi không phải cô giáo bởi vì tôi bị mù nên không thể dạy ngôn ngữ ký hiệu..”- Tôi giả ngu, đây có thể gọi là trò đùa tôi hay đùa với người lạ. Mà.. Lâu lâu tôi vẫn nhắm mắt lại để bản thân chìm vào bóng tối, tiếp tục lần mò trong thế giới cũ.
Nó giúp tôi hiểu hơn về những bé khiếm thị tới trung tâm, giúp tôi nhận ra bóng tối không đáng sợ cũng không cần thiết phải né tránh nó.
“Vậy ạ? Tôi thành thật xin lỗi cô.”- Nghe anh ta xin lỗi trong lòng tôi chợt dâng lên thứ cảm giác bức bối, hay người ta gọi đây là hối hận?
Đột nhiên có học sinh tìm tới tôi nhờ đọc cuốn truyện tranh: “Cô ơi, cô đọc truyện con nghe nha.”- Và trò đùa nhanh chóng bị bại lộ.
“Cô giáo..?”
“Ahaha xin lỗi anh nhé. Trò đùa của tôi hơi quá rồi nhỉ.”- Tôi gãy đầu gượng cười. Đây là lần đầu tiên nói dối mà bị lật tẩy nhanh như vậy..
Đang dẫn học sinh vào phòng học ngồi để đọc truyện. Bé vừa vào lớp, tôi theo sau. Thì phụ huynh bé Hàn nắm lấy tay tôi kéo nhẹ: “Cô không nên đùa với đôi mắt xinh đẹp này của mình đâu.”
“Cô ơi?”- Bé học sinh gọi tôi làm tôi choàng tỉnh. Vừa rồi tôi đã rung động với câu nói của anh ta à..
“Nếu anh muốn tôi sẽ cho anh hiểu hơn về ngôn ngữ ký hiệu.”- Nói rồi giật mạnh tay, hành động này giúp tôi giữ khoảng cách với anh ta. Dù gì cũng là phụ huynh học sinh.
Vào phòng học, phụ huynh bé Hàn và một bé khác ngồi đối diện tôi.
Bé tên Phong, là nữ. Bé có đeo máy trợ thính và đôi lúc cũng có nghe được. Còn phụ huynh bé Hàn chưa hiểu về ngôn ngữ ký hiệu nên tôi vừa kết hợp ngôn ngữ ký hiệu vừa đọc thành tiếng câu chuyện.
“ ‘..Công chúa, và, hoàng tử, sống, hạnh, phúc, bên, nhau.’ và câu chuyện kết thúc. Giờ thì hết giờ nghỉ giải lao rồi, bữa học sau cô sẽ đọc tiếp cho em nhé.”- Tôi chuẩn bị rời đi để thông báo cho mấy đứa nhóc ham chơi vào lớp tiếp tục buổi học.
Liền nghe thấy tiếng đáp đồng thanh của bé Phong và phụ huynh bé Hàn: “Dạ thưa cô.”
“..”- Tôi.
“Để tôi đi gọi mấy đứa thay cho, cô cứ ở lại đây đi.”- Và rồi anh ta đi thật.
Trong khi đó, tôi lại chìm đắm trong mối nghi ngờ.. Về người mình còn chưa quen được một tiếng đồng hồ.
“Cô ơi?”- Bé Phong kéo nhẹ ống quần tôi, gọi: “Chú đó tán cô ạ?”
“..”- Tôi: “Ahaha.. Không con, chú đó có gia đình rồi. Với cả.. Cô có người mình thích rồi.”
Tên lăng nhăng đó ứa có khả năng để tán tôi ấy chứ.
“Cô giáo-”
Ơ..
Hình như anh ta đi hơi nhanh thì phải.
“Haha. Cô đang nghĩ xấu về tôi đúng không cô giáo? Biểu cảm của cô dễ thương thật.”
Đứng kế anh ta là bé Hàn, con anh ta. Tất cả rõ ràng là một sự hiểu lầm khó chịu nhất.
Cuối buổi tôi đã phải ngồi cạnh bé Hàn chỉ để giải thích mối quan hệ chưa đầy một tiếng của chúng tôi không như bé nghĩ. Bé Hàn cũng đã lớp sáu, ý thức được nhiều chuyện nhưng nếu sự hiểu lầm này khiến bé gặp khủng hoảng về việc cô giáo dạy mình là tiểu tam.. Thì là kết quả của việc tán bừa tán bậy. Chắc chắn tôi sẽ tạ lỗi một cách đàng hoàng, mặc dù tôi không làm gì cả..
“Anh họ em giàu lắm cô, anh họ có thể nuôi ba đời nhà cô.”
“.. Ai dạy em cách nói đó vậy?”- Tôi dám chắc người dạy cho bé Hàn 100% là anh ta.
“Nói chuyện cũng lâu rồi, tôi xin phép đưa bé về.”- Phụ huynh bé Hàn từ xa tiến tới, người phụ nữ này toát lên khí chất áp đảo. Có lẽ là mẹ bé Hàn.
Tôi cúi đầu, tuôn ra một tràn: “Tôi thành thật xin lỗi về chồng cô. Tôi không có ý định qua lại gì với anh ta nhưng..”- Đang nói, cảm xúc trong lòng tôi bỗng dưng dâng trào. Tôi òa khóc.
“Nguyên.”
“Không phải trước đây hai đứa từng rất thân với nhau à. Sao giờ lại xin lỗi cơ chứ?”
Mẹ bé Hàn nói câu khiến tim tôi đứng hình.
Bé Hàn chạy lại giơ tay để mẹ bé bế. Bé Hàn nói: “Cô Nguyên nói anh họ là ba con. Còn xin lỗi vì anh họ bảo cô Nguyên dễ thương. Anh họ không phải ba Hàn.”
.. Hình.. Hình như lúc nãy bé Hàn cũng đã nói anh ta là.. Anh họ.. Nhỉ..?
Vậy là..
“Hahaha!!”- Mẹ bé Hàn cưới lớn khiến tôi giật mình, rồi từ từ ngước đầu lên nhìn mẹ Hàn.
..
Bé Hàn đi ra xe ngồi với anh ta. Còn mẹ bé Hàn ở lại nói chuyện với tôi.
“Cô không ngờ cuộc gặp gỡ này lại gây hiểu lầm như vậy..
Thực ra thằng bé là Huân. Mấy năm trước An có tới trung tâm để hỗ trợ con không lâu thì bệnh phát tác. Con bé mất.. Gia đình đã dặn con bé cứ ở lại bệnh viện dưỡng bệnh nhưng con bé không chịu. Còn nói là muốn nhìn thế giới nhiều hơn một chút.
Vào ngày báo tin, thằng bé Huân đang ở trên trường đến trung tâm để thăm con. Trên đường thằng bé nhận cuộc gọi và biết con bé An mất. Nó đã chạy về nhà cô để nhìn con bé An lần cuối. Nhưng trên đường đi thằng bé gặp tai nạn và mất trí nhớ. Từ nhỏ mẹ của thằng bé, là chị gái của cô đã giao thằng bé Huân tới nhà cô ở.
Thành ra, thằng bé quý An như chị ruột. Đợt đó thằng bé đi theo An tới trung tâm và gặp con. Cô được biết thằng bé và An đã nói dối con. Vì biết con sợ người lạ, đặc biệt là con trai nên đã nói dối thằng bé Huân nhỏ hơn con vài tuổi để con không cảm thấy sợ người sẽ phụ trách con sắp tới. Lời nói dối đó cứ theo thời gian trôi qua, cả hai đứa không ai còn nhớ tới lời nói dối đó nữa.
Giờ..”
Mẹ bé Hàn hướng mắt nhìn ra xe, nơi có ‘Huân’ và bé Hàn đang đợi. Cô nghẹn ngào nói thêm.
“Sau khi thằng bé gặp tai nạn, mất trí nhớ. Thằng bé cứ khăng khăng thằng bé tên Nguyên không phải tên Huân. Ký ức về An thằng bé nhớ, nhưng những thứ còn lại thì không. Thằng bé chỉ nhớ ‘Nguyên’, còn tất cả ký ức về con. Thằng bé đã quên..
Cuối cùng chị cô cũng tới đón thằng Huân về nhà. Công việc của cô có tiến triển nên đã được cử sang chi nhánh khác, gia đình cô chuyển đi nơi khác. Chính vì lý do đó mà con không thể liên lạc được với thằng bé Huân.
Và.. Sau sự kiện đó thằng bé lâu lâu lại mất kiểm soát. Tần suất ngủ tăng lên. Thằng bé Huân từng nói ‘khi ngủ con cảm thấy đầu mình không đau nữa’. Đó là trước đây, còn dạo gần đây thằng bé như tìm kiếm thứ gì đó. Giờ cô mới biết thằng bé luôn tìm kiếm con.”
..
.
Sau khi thấy lại ánh sáng một lần nữa, tôi đã mất khả năng nghe được suy nghĩ của người khác.
.
..
Thực ra thì khi Nguyên đang nói chuyện với mẹ Hàn thì Huân đã đứng nghe câu chuyện từ lâu. Anh cũng không hề nhận ra cuộc gặp gỡ này lại là sự kết nối của chuyện cũ.
Công việc mới của Huân được cho phép làm công việc tự do nên anh đã quyết định về nhà mẹ Hàn để ở đợ. Mẹ Hàn trước đó cũng đã chuyển một vị trí khác nên mẹ Hàn quyết định ở một nơi gần quê ngoại. Cách một tiếng đồng hồ đi xe.