Năm lên ba cậu và tôi đã gặp nhau hai gia đình thân thiết nhanh chóng tôi và cậu cũng làm quen cha mẹ và tôi rất bận luôn để chúng tôi ở nhà cùng nhau ngay từ nhỏ cậu đã là một cậu bé ngoan ngoãn nhưng lại chứa đựng một nổi cô đơn bất tận
Tôi thương cậu nên đã luôn quan tâm tre chở cho cậu . tôi coi cậu là một người bạn thân à không còn hơn cả thế... còn cậu thì chắc đã mang một tình cảm nào đó xa hơn với tôi
Vào một buổi chiều nắng gắt của mùa hè tôi ngồi trên ghế đá nhìn xa săm rồi cậu bước đến đưa tôi một que kem mái tóc hơi rói
Cậu có vẻ ngập ngừng rồi hỏi " cậu thích ai chưa "
Tôi chỉ lắc đầu nhưng rồi lại gật đầu " ừm chắc là có rồi "
Cậu ta hơi hụt hẫng rồi lại trở về vẻ cộc cằng ngông cuồng " có người thích á người đó có tốt bằng tao không "
Tôi chỉ mỉm cười nhẹ một nụ cười hạnh phúc " chắc là không tốt bằng nhưng mà cần gì tốt chứ chỉ cần tớ biết tớ yêu cậu ấy là được rồi "
Cậu đơ người nhìn tôi ánh mắt còn ngây ngô của cậu thiếu niên bỏng nhen nhóm một nỗi buồn sau thẩm nhưng mà cậu đâu biết người tôi thích lại là cậu
Đến khi gia đình tôi và cậu hợp tác liên hôn tôi và cậu cưới nhau ngoài dự tính cả hai về chung một nhà
Đêm tân hôn tôi hòi hợp mông chờ mông chờ một người mà tôi đã yêu qua gần ấy năm . cậu bước vào bộ về tets thẳng tấp phong thái vẫn cáu kỉnh
Cậu nhìn thấy sự căng thẳng của tôi liền buông lời chê bai khinh miệt " đừng lo tôi không ăn cậu đâu mà sợ cái loại phụ nữ đáng ghét " . Cậu luôn nói những lời cay độc đó tôi cũng đã quen nhưng tại sao tim tôi vẫn nhói lên chắt có vẻ là đau tim thôi phải không? ... Đúng vậy chỉ là đau tim một chút thôi...
Thời gian vẫn cứ trôi mỗi ngày anh về tôi điều hòi hợp tôi rất mông được gặp cậu còn cậu thì chắc không muốn gặp tôi rồi...
Buổi tối đen kịch cậu bước vào nhà vẫn mặc bộ về ts nhưng lại có chút ngăn nhúng thạm chí còn có mùi lại tôi đang ngồi ở bếp chờ anh về thấy anh tôi liền đứng dậy nhưng lại khựng lại khi thấy dấu hôn trên cổ anh
Tôi gần như muốn khóc " anh đã đi đâu "
Anh chủ hơi khựng lại rồi cau mày khó chịu " cô hỏi làm gì đồ đàn bà vô dụng tôi đi đâu là việc của tôi không đến lượt người ngoài như cô xía vào " anh nói giọng cay nghiệt tôi cuối đầu nước mắt rơi lã chã nhưng chắc anh không thấy rồi
Từ ngày đó những đêm anh về muộn ngày càng nhiều thạm chí còn không thèm dấu những dấu hôn ám mụi trên cổ khiến trái tim luôn đập thình thịch khi gặp anh cũng đã dần bình ổn đến lạ chắc là tôi mệt mỏi rồi không muốn tiếp tục nữa
Ngày hôm đó là mùa đông trên căn nhà lặng lẽo tôi đứng chết lặng tivi vẫn đang bật một trương trình trong đó là vieo anh đang che chở cho một cô minh tinh mới nổi ánh mắt anh dịu dàng đến nao lòng nhìn cô ta
Tôi chỉ biết xiết chặt tờ giấy chuẩn đoán trong tay rồi vò nát cúng nép mạnh vào sọt rác . Sao có thể chắc là bác sĩ chuẩn đoán sai thôi tại sao tôi có thể mắt ung thư phải không đúng vậy tôi vẫn khỏe mạnh mà phải không.
Ngày hôm sau tôi đứng trước buồn tắm vẫn đánh răng như mọi ngày nhưng bỏng cơn ho ập đến khiến tôi phải dừng lại tôi dơ bàn tay mình lên là máu trên thành bồn cũng dính một ít máu... À quên mất tôi bị ung thư mà
Ngày lúc đó anh bươc vào phòng tắm tôi hoảng loạn sợ anh sẽ thấy mà lo lắng nhưng anh chỉ cười khảy " đừng có giả vờ đáng thương đúng là cái loại đàn bà mưu mô mà " rồi anh chán ghét mà rời đi
Tôi như chết lặng nhìn bóng lưng anh rồi lại cuối đầu tôi muốn khóc nhưng có lẽ nước mắt tôi đã cạn rồi không thể khóc nữa rồi
100 ngày đếm ngược
Ngày 99 anh hôm nay lại về nhà với cơ thể đầy mùi rượu rồi tôi muốn đỡ anh ấy nhưng anh ấy lại đẩy mạnh tôi ra khiến tôi đập đầu vào bàn khiến tôi đau tôi đau lắm nhưng anh lại chỉ nói tôi giả vờ khiến tim tôi nhói lên tôi không giả vờ mà ...
Ngày 98 hôm nay anh về nhà sớm anh vẫn chửi tôi là con đàn bà vô dụng khiến tim tôi nhói lên nhưng không sao anh về nhà với tôi là tôi vui rồi...
Ngày 97 hôm nay tôi đau lắm cảm giác tóc rụng đi trong thấy anh nhìn tôi cũng cau mày chê tôi sấu ... Ùm thì anh ấy chắc chỉ nói sự thật thôi nhỉ
Ngày 96 hôm nay là sinh nhật tôi. Tôi được tặng một chiếc bánh kem sinh nhật to bự tôi vui lắm vui lắm nhưng đó lại không phải là anh tặng mà là cô bạn thân ùm chắc cũng không vui máy
Ngày 95 ... Ngày 94 ... Ngày 93 ... Ngày 92 ........ Ngày 73 ..... Ngày 61 ..... Ngày 55 tôi chết rồi tôi không chiệu nổi bản thân mình trở nên sáu sí làm anh ghét bỏ nữa nên tôi tự rạch tay rồi...
Trên trường quay anh cau mày nhìn vào điện thoại giờ này cô phải nhắn tin cho anh hỏi han rồi chứ anh hơi cau mày rồi mắng một cậu " mụ đàn bà đáng ghét " rồi anh quay đi tiếp tục công việc
Đến chiều tối anh về anh dừng lại ở trước cửa rồi cố tình làm quần áo hơi nhăn rồi tự ấn nhón tay vào cổ mình tạo ra những vết hôn ám mụi
Anh thở dài rồi bước vào nhà anh mong chờ bóng người nhỏ bé sẽ ngồi đó như thường ngày nhưng mà cô đâu rồi. Căn nhà trống trải đến lạ tôi câu mày " cái mụ đàn bà đó lại trốn ở đâu rồi "
Anh bước lên lầu mở cửa ra trong chăn phòng lên như có người nằm anh thở phào tiếng lại giật phắt chăn ra " cái lm mày mau dậy nấu cơm tao ăn nào " . Nhưng đó chỉ là cái gói
Tim anh khựng lại rồi nghe thấy một mùi máu tanh phát ra từ phòng tắm anh gần như phát điên mà chạy lại cửa phòng tắm nhưng nó khóa rồi anh tức giận gào thét " cái con đàn bà khốn nạn đừng có mà hù tao "
Anh gào thét gần như tắc giọng anh đạp thẳng cửa song vào rồi tim anh khựng lại cô nằm ở đó máu lên láng khung mặt tái nhợt làng da sần sùi gần như biến dạng anh bỏng cười một nụ cười cay nghiệt " cái con nhỏ này chắc không phải cô ta đâu sao cô ta có thể sáu như vậy được chứ "
Nhưng anh lại vô thức tiến lại anh nhận ra ngay cái nốt ruồi trên cổ cô nơi anh từng lến hôn lên khi cô ngủ anh ngở ngàng gần như phát điên mà túm chặt lấy thi thể nữ đó anh gào thét vào mặt thi thể " cô tỉnh dậy mau " nhưng rồi anh lại im lặng đến lại
Không phải là anh không yêu mà là vì quá yêu nhưng anh lại không biết yêu luông đẩy cô ra xa để bảo vệ ...
Anh mệt mỏi ôm tôi rồi nhẹ hôn lên má tôi " em ơi... Anh không chửi em nữa đâu em quay lại đi " anh gần như điên loạn ôm tôi như muốn tôi hòa vào cơ thể
Tôi thấy vậy cũng chỉ ngúng vai linh hồn tôi bay lơ lửng trên đầu anh lòng cô không gợn sóng tôi không cần một tình yêu muộn màng như vậy có lẽ chết là cách đúng đắn...
Ngày hôm đó anh ôn tôi rất lâu vừa kể chuyện vừa hôn tôi thật sâu rồi lại ôm tôi đứng trên sân thượng anh nhảy xuống máu văng tung tóe khắp đường khiến mọi người hét lên kinh hãi tôi bình thản nhìn anh bỏng có tiếng gọi " Đinh Vãn " đó là tên của tôi
Tôi quay lại nhìn linh hồn anh. Anh thì làm tức ôm tôi vào lòng tôi thì chẳng phong ứng trái tim đầy vết thương vì yêu anh đã chết đi ngay cái ngày tôi cắt cổ tay rồi ...