Tôi tên Dương Tuệ An.
Trước khi xuyên vào Doraemon, tôi là một học sinh cấp 2 rất bình thường. Học lực tạm ổn, không xuất sắc, cũng chẳng quá kém
Tôi có đủ cha mẹ, có anh trai, nhìn từ bên ngoài thì giống hệt một gia đình “đủ đầy”.
Chỉ là… trong nhà tôi, tiếng cãi vã nó còn được thay nhiều hơn cho tiếng cười.
Ba mẹ tôi vì chuyện tiền bạc mà cãi nhau không biết bao nhiêu lần
Lúc nhỏ tôi khóc, vì không hiểu tại sao họ lại to tiếng với nhau như vậy. Lớn dần, tôi không khóc nữa, cũng không hỏi nữa.
Tôi nhận ra họ giống như diễn viên — tối thì cãi nhau um sùm, lời nói nặng nề, chửi thề, chén bát va vào nhau chan chát. Sáng hôm sau lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vẫn bán buôn, vẫn nói cười bình thường.
Chỉ có tôi là nhớ.
Những lời nói ấy giống như hàng trăm hàng ngàn con dao, chúng cứ thế ghim thẳng vào tim tôi, muốn rút ra không được mà để yên cũng đau đớn không thôi
Anh trai tôi thì khác. Anh như có giác quan đặc biệt. Trước mỗi cuộc cãi vã, anh đều ra ngoài. Biết chạy xe, biết đường, biết trốn đi đúng lúc. Tôi thì không. Tôi không rành đường, không biết chạy xe, chỉ có thể ở lại, nghe hết tất cả.
Dần dần, tôi không còn cảm xúc gì nữa.
Không giận, không buồn, cũng chẳng thấy yêu thương.
Cuộc sống của tôi lặp lại như một cuốn phim cũ: Sáng đi học, khi về đến nhà thì tự ăn cơm, lên lầu nằm xem điện thoại, tối lại xuống ngồi ăn cơm một mình thay vì ăn chung cùng bàn với ba mẹ và anh trai, rồi lên trở lại căn phòng ngủ nhỏ quen thuộc, nó như căn nhà nhỏ riêng của tôi, tôi ngồi vào bàn học mà làm bài.
Ngày nào cũng vậy, không thay đổi, cũng không đặc biệt.
Tôi không còn quan tâm ba mẹ than mệt, đau lưng hay lại cãi nhau. Có lẽ… tôi đã sử dụng chế độ không làm phiền, và cũng tắt đi cảm xúc của mình rồi.
Tuổi thơ của bao đứa trẻ khác là được yêu thương, được dắt đi chơi, là tiếng cười trong nhà... Còn tuổi thơ của tôi chỉ có tiếng cãi vã, tiếng đổ vỡ, và những giọt nước mắt, đôi mắt đỏ vì khóc lâu. Chỉ có chiếc điện thoại là không làm tôi buồn, nó luôn bên cạnh tôi, không rời tay. Nó ở đó, lặng lẽ, nhưng không làm tôi tổn thương.
Tôi hay thức khuya. Không phải vì bận học, mà vì không muốn ngủ. Như thể càng tỉnh, tôi càng không phải đối diện với chính mình. Tôi không biết mình có vấn đề tâm lý hay không, chỉ là… khi vô tình xem một đoạn video lúc 3 giờ sáng, tôi luôn không quan tâm hay để ý đến sức khỏe của mình, tôi như đang tự hành hạ bản thân mình, và tôi nhận ra mình có rất nhiều biểu hiện giống một đứa trẻ đang mệt mỏi từ bên trong, từ bệnh tâm lý, nó dường như có vấn đề.
Hôm đó, tôi đang xem Doraemon.
Cánh cửa thần kỳ, túi bảo bối, và nụ cười vô tư của Nobita khiến tôi ganh tị vô cùng cực.
Tôi ước gì mình cũng có một nơi để chạy trốn như vậy.
Và rồi — bùm.
Khi mở mắt ra, tôi đang nằm ở bãi đất trống.
Cả cơ thể tôi như đân bị teo nhỏ lại khi tôi thấy tay và chân mình có điều gì đó khác thường, tay chân ngắn hơn, cao ngang với Nobita.
Tôi hoảng hốt, chưa kịp hiểu chuyện thì nhóm bạn Doraemon đã chạy đến. Tôi trở thành bạn mới của nhóm — Nobita, Shizuka, Chaien, Suneo, Dorami một cách cực kì nhanh chóng. Họ chấp nhận tôi rất nhanh, như thể tôi vốn dĩ nên ở đó từ đầu.
Doraemon và Dorami thử tra thông tin về tôi, nhưng không có gì cả.
Không nhà, không gia đình, không hồ sơ.
Như tôi chỉ xuất hiện đúng lúc khi chơi cùng họ, và rồi sẽ biến mất ngay sau khi nói lời tạm biệt.
Chỉ có họ để ý. Còn tôi… tôi không bận tâm.
Hai tuần ở thế giới đó, tôi lại chẳng thấy nhớ nhà. Tôi cười nhiều hơn, lòng yên tĩnh hơn.
Tôi từng nghĩ, nếu đây là sự thật, tôi sẽ không muốn quay về nữa... Còn nếu nó chỉ là một giấc mơ, thì tôi lại không muốn tỉnh lại.
Cho đến một ngày, tôi ngồi một mình trên xích đu ở công viên.
Doraemon đi đến, xuất hiện bất ngờ và đứng trước mặt tôi.
Tôi mỉm cười, cảm ơn họ vì đã cho tôi biết thế nào là tình bạn — thứ mà tôi chưa từng thật sự có.
Tôi còn dặn dò, muốn Doraemon giữ bí mật
Rồi cơ thể tôi mờ dần.
Trong suốt.
Tan ra thành những tia sáng nhỏ, bay theo làn gió, biến mất trước ánh mắt vẫn còn kinh ngạc, chưa loading kịp của Doraemon.
Tôi giật mình tỉnh dậy
Điều đầu tiên tôi làm là tìm kiếm chiếc điện thoại, và nó đang nằm bên cạnh tôi, đồng hồ trên màn hình hiện lên lúc 6 giờ 15 phút sáng.
Mọi thứ quen thuộc đến mức đáng sợ.
Tôi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân mà tâm hồn vẫn còn thững thờ, thay đồ và ngồi lên và đạp chiếc xe đến trường học như thường ngày, nhưng trong lớp, tôi cứ nhìn ra bên ngoài trời. Bầu trời xanh nhạt, mây trắng nhưng cũng pha lẫn chút màu xám nhạt sang đậm, báo hiệu trời sẽ sắp mưa. Cả suốt 2 tiết đầu, tôi đây lại không thể nào tập trung vào bài giảng của giáo viên bộ môn đang giảng trên bục được
Tôi nhớ họ, nhớ ánh mắt, nụ cười, bóng lưng, tiếng cười nói đùa vui nhộn.
Nhớ, rất nhớ
Giờ ra chơi, tôi lại lên sân thượng như thói quen. Khi tan học, trời lại bắt đầu đổ mưa.
Xui xẻo làm sao khi mà bánh xe của xe đạp lại lủng bánh xẹp lép, còn tôi cũng không biết trời sẽ có mưa nên cũng không mang dù. Thế là tôi dầm mưa, rồi trú tạm ở một mái hiên nhà
Trong khoảnh khắc, tôi thấy họ đứng đó, mỉm cười với tôi.
Tôi biết là không thể, nghĩ mình ảo giác, tự an ủi bản thân mình sao họ có thể ở đây chứ.
Nhưng lòng tôi ấm lên.
Về đến nhà, tôi trả lời mẹ qua loa vài câu rồi lên lầu.
Mở Doraemon lên xem lại. Và lúc đó… trên bàn học của tôi, có một món đồ. Nhưng khi sáng nó không hề có ở đó mà?
Nhìn liếc mắt sơ qua tôi liền đã nhận ra, không thể nhần lẫn đi đâu được
Món quà Nobita từng tặng tôi.
Tôi không hiểu vì sao nó xuất hiện ở đây. Nhưng tôi biết, đó không phải là mơ.
Tôi cất nó thật kỹ.
Vì đó là kỷ niệm đẹp nhất mà tôi từng có.