[RhyCap] Ký Ức Lãng Quên (1)
Tác giả: Baby truck 👶🏻
Giải trí
Hoàng Đức Duy_"1103" một số mã định danh của những con robot hiện đại và thông minh, cậu được tạo cho tới bây giờ
Nguyễn Quang Anh_ tên tiến sĩ tài giỏi luôn tạo ra những thứ máy móc giúp con người càng ngày phát triển, đặt biệt. Luôn tìm hiểu sâu về thế giới của robot và có "Ý định! Tạo ra".
----
_phòng tiến sĩ_
Anh: - sẽ như thế nào...mình tự tạo một con robot cho riêng mình?
Câu hỏi hắn tự đặt ra mà không ai trả lời hắn, dù chỉ một câu.
Anh: - Hm...sẽ ra sau nếu nó là của riêng?
Hắn lại tự đặt ra câu hỏi mà chả ai đáp lại hắn một lời...
Anh: Cứ cái đà từ từ tìm hiểu như này...sẽ khá lâu mà tự tạo ra.
Anh: Được rồi, tìm hiểu tới đây được rồi. Quyết định vào hôm nay.
Hắn đóng cuốn sách " thế giới robot " hắn đứng phắt dậy, đi chậm rãi tiến thẳng về phía một cổ máy chế tạo ra những thứ trước đây đã làm ra sản phẩm mà hắn ưng ý nhất từ trước tới nay.
Anh: Tin tưởng vào mày vậy...?
Hắn nói xong, bật công tắt dức khoác không chần chừ một giây nếu chần chừ như hắn nghĩ sẽ hoá hỏng một buổi chế tạo của ngày hôm nay.
Anh: Trước tiên...mình cần một hộp thí nghiệm lớn vừa với cơ thể robot.
Anh: Kiếm? Chắc chắn sẽ không có, đành tự tạo ra vậy.
Hắn nhún vai một cái, lây hoay một hồi cũng chưa tạo ra một cái hộp. Bởi vì hắn cứ đi lòng vòng mà kiếm cuốn sách "thế giới robot " ở đâu để bắt đầu tiến hành vào công việc mình đang xác định.
Anh: Tch- mới để ở đây cơ mà?!
Anh: Tạo trước cái hộp rồi tạo robot sau vậy!
Hắn vò đầu không biết phải để cuốn sách nó ở đâu, không kiếm thấy hắn lại tạo một cái hộp nhưng chỉ mới có hộp chứ không có robot...
Anh: Phù...tốt rồi, lại phải kiếm cuốn sách!
Hắn "phù..."ra một cái, hắn nhìn cái hộp trước mắt mình đã tạo ra và cười một cái nhẹ nhàng, như đây là "thành phẩm mình tạo ra rất xứng đáng"
Anh: Mày quá...tưởng đã vứt đi đâu rồi
Đúng vậy!, cuốn sách của hắn được tìm thấy rồi, chỉ là để trên cái kệ hơi sâu một tí thôi, hắn cầm cuốn sách vừa nhìn vừa làm theo hướng dẫn mà cứ mãi, hăn say mà làm dù cho trời có sập tác phẩm của hắn "chắc chắn cũng phải thành công 50%".
Anh: Tch- Tức chết mất! Sao để thiếu bước quan trọng này chứ!?
Hắn lại vò đầu, Thiếu một bước rất quan trọng đó chính là bước " nối mạch điện " của robot. Hắn chán nản tháo từng bước ra "LÀM LẠI TỪ ĐẦU!"
Anh: Không dễ như mình nghĩ rồi
Anh: Nó quá khó hơn trong trí tưởng tượng
Hắn khẽ cau mày. Cất lên.
Anh: Lại phải cần mạch điện?
Anh: Chỉ một con robot, làm lắm gì nhiều mạch điện thế ?!
Ừm...một con robot nhưng nó là nguyên một con (toàn thân) nên cần rất rất nhiều mạch điện để nối lại chúng.
Anh: Rồi cái cọng này nối cái nào nữa má!...
Anh: Đánh giá thấp của cái này rồi
Anh: Nó thật sự quá lâu để làm
Hắn sai lầm khi đã đánh giá thấp của công đoạn này, nó thật sự là rất khó.
Anh: Rồi cái gì dài thòn ở đây vậy?
Hắn cất tiếng lên, " Rồi cái gì dài thòn ở đây dậy " Ừm...sợi mạch điện nó rớt đó...
Anh: hm...Làm có vẻ tốt nhỉ?
Hắn đứng nhìn cái máy đang từ từ tạo ra từng cánh tay,...hắn gật gù với sự thịnh hành của chiếc máy mà mình luôn đặc niềm tin vào nó.
Cái máy làm xong công đoạn tay, chân, đầu,...
Anh: u..ủa..Rồi sao mày không lắp ráp lại?
Hắn hoang mang khi thấy cái máy chỉ làm tới đó rồi tự thải ra dưới sàn nhà. Đủ cả các bộ phận.
Hắn đi nhanh lại cái máy rồi đập đập vài cái trên đầu, Cố làm cũng chả có ít gì?
Anh: Là làm có vậy thôi á hả?
Anh: Bà nội nó...! Có cái công đoạn nối mạch điện à!
Anh: Nó bắt nối quài, Mẹ nó!
Hắn cầm cuốn sách hướng dẫn lên, nhìn những công đoạn "nối mạch điện" Hắn khẽ cau mày, dường như muốn xé rách cuốn sách ra từng mảnh rồi.
Anh: Giờ tự xử chứ sao?!
Hắn một thân, một mình nhặt những mảnh robot tạo thành lên,đặt trên chiếc bàn dài trong phòng, hắn ngồi xuống.
Anh: Nối c@c!
Hắn ngạc nhiên thốt lên.
Anh: Wow...gương mặt cũng đẹp phết
Hắn vừa cười vừa nói, gương mặt rất đẹp, ngoại hình đều rất đẹp!
Anh: Nhớ làm con trai mà ta?
Anh: Làm thân hình sao giống con gái vậy?
Anh: kệ vậy, đẹp là được rồi ngf
Hắn cười mỉm, nhòm ngó những bộ phận cơ thể robot từng chút từng chút một...
Anh: Bắt đầu vậy?
Hắn từng chút một lắp ráp lại hoàn chỉnh robot đã tạo ra
_1 tiếng sau_
Anh: Phù...Mình làm xong rồi
Hắn lau phần mồ hôi trên trán và ngay càm, Hắn nhìn ngắm con robot mà mình tạo ra, mỉm nhẹ.
Anh: Khởi động là được rồi
Hắn vui vẻ nhấn nút khởi động, bỗng nhiên. Ừm...sợi dây điện rớt rồi...
Anh: ...
Hắn chết sững. Cất lên
Anh: Bao nhiêu công sức...cuối cùng nó rớt cái dây điện ra...
Hắn gào thét vô vọng với con robot trước mắt mình, hắn hậm hực ôm cơn tức mà...lắp lại
_2 tiếng sau_
Anh: Mong nó thành công...
Đúng vậy, thành công rồi!
Anh: Ha~ mọi thứ ổn rồi
Cái nụ cười nữa miệng ấy hiện lên môi hắn, với bao nhiêu công sức mình bỏ ra.
Anh: Tối rồi...kiếm một chút gì ăn vậy?
Hắn đi ra ngoài ăn tối, bỏ lại con robot đó.
Anh: Thử một chú nhỉ?
Hắn khởi động con robot lên.
Hắn mỉm cười, khi thấy con robot trước mắt. Nó rất đẹp.
Anh: HM...tên Hoàng Đức Duy nhé?
Duy: Chào cậu chủ
Anh: Có vẻ thông minh rồi?
Anh: Giới thiệu, tôi tên Nguyễn Quang Anh
Duy: Vâng! Cậu chủ
Anh: Nhớ cho kỹ, em tên Hoàng Đức Duy!
Duy: Vâng
Em gật đầu một cái như đã nhớ rõ tất cả.
Duy: Cậu chủ, tôi cần phải làm gì?
Anh: Về nhà, không ở đây nữa
Duy: Về nhà, nhà ở đâu?
Anh: Đúng, về nhà, tôi đưa em về
Duy: vâng!
_nhà hắn_
Anh: Căn phòng này của em, tôi ở bên cạnh
Duy: Vâng, nó rất đẹp
Em nhìn căn phòng trước mắt, hắn lựa chọn cho em căn phòng rất đẹp, vừa rộng, thoán mát, sạch sẽ,...
Anh: Em có thể vào, cần gì. Gọi tôi
Duy: Cảm ơn Quang Anh
Anh: ừm, vào đi
Em bước tới căn phòng, rồi tiến lại giường ngủ.
Duy: Thoại mái thật...Tốt thật...
Duy: Mình cần ngủ?
Em nằm xuống giường, nhắm mắt lại.
Một con robot có thể ngủ, đúng! Con robot tinh xảo, có ý thức của con người, tất cả bộ phận, trên cơ thể em đều 100% đều giống như con người, chất giọng rất ngọt, dịu dàng.
Đổi lại! Em không có cảm xúc, như con người, có thể tiếp xúc các thể lỏng, thể rắn, chỉ trừ lửa.
_sáng_
Duy: Sáng rồi?
Duy: Mình sẽ làm gì đây?
Anh: Dậy sớm nhỉ?
Duy: Chào cậu chủ
Anh: cứ gọi tôi bằng tên, không cần phải gọi như vậy
Duy: Vâng
Anh: Tôi đưa em tham quan căn nhà chút nhỉ?
Duy: Tham quan, tham quan là gì?
Anh: Đi xung quanh một vòng
Duy: Tôi hiểu rồi
Hắn, em nói chuyện qua lại rồi cũng thôi, hắn đưa em đi khắp nơi trong nhà.
_sân vườn_
Duy: Đây là gì?
Duy: Tại sao nó nhỏ thế
Em hỏi hắn, những câu ngớ ngẩn trong đầu hiện lên, cái thứ mà em đang nhắm tới là con " kiến "
Anh: Con kiến, nó là con kiến, nó nhỏ
Duy: Vâng
Duy: Nó ở dưới nước?
Hắn bất lực, nhìn em chỉ con cá trong cái hồ nhà mình. Hắn nói
Anh: Nó là cá, có thể bơi dưới nước
Anh: Hiểu chứ?
Hắn nhìn em. Em trả lời
Duy: Vâng, tôi hiểu rồi, nó bơi được
Anh: Giỏi!
Duy: Sao cái này to thế?
...
Duy: Thứ này là cái gì?
...
Duy: Quang Anh, đó là con gì?
Hắn lắc đầu ngao ngắn với sự ngốc nghếch của em, hắn cảm thấy không tức giận, hắn cũng không cau mày. Hắn nói.
Anh: Đó là cái cây, nó to, nó che bóng nắng, nó giúp con người có oxi?
Duy: Oxi sao, tôi có oxi không?
Anh: HM...cái này tôi không biết rồi?
Duy: Vâng...
Duy: Quang Anh, đấy là con gì, nhìn sợ thế?
Em nói "sợ" nhưng sắt thái trên mặt vẫn không thay đổi, rất điềm tĩnh "không cảm xúc!"
Anh: Con chó, đấy là tôi nuôi
Duy: Nhìn có vẻ đáng sợ?
Em nhìn hắn, nhìn bằng ánh mắt mà không hiểu được những thứ đấy, con đó giúp gì cho con người.
Anh: Có thể vào ăn sáng được không, em hỏi hơi nhiều rồi?
Em nhìn hắn như mình đã làm sai gì đó, cảm giác có chút tuổi thân.
Duy: Tôi...xin lỗi
Duy: Tôi không để anh đói
Anh: không sao, đi vào
Anh: Nếu có ngày rảnh rỗi, tôi có thể trả lời những câu hỏi của em.
Hắn mỉm cười nhẹ nhìn em đầy dịu dàng.
Duy: Vâng, cảm ơn Quang Anh.
Tất cả đều vào nhà, hắn làm đồ ăn cho cả hai, rồi ngồi xuống đối diện cùng nhau ăn.
Duy: Để tôi dẹp...?
Anh: Không! Để đó, tôi làm
Duy: Nhưng m-
Em chưa nói dức câu, hắn đã chặn họng.
Anh: Ra ngoài ghế ngồi, tôi nói như nào, em nghe nhứ vậy!
Duy: Vâng, tôi nghe anh
Em lại không cảm xúc, cứ đi thẳng lại ghế sofa ngồi.
Anh: Trưa rồi, em có thể lên phòng nghỉ ngơi?
Duy: Không, tôi không mệt
Anh: không mệt?
Duy: Vâng
Anh: Hm...phiền em một chút
Hắn nói từ từ, nhìn em.
Duy: Vâng
Anh: Tâm sự với tôi một chút được không?
Duy: Tâm sự sao, được!
Duy: Anh nói đi, tôi có thể trả lời cho anh mọi câu hỏi?
Anh: Ờm...Sao mày đẹp vậy?
Hắn nhìn xuống sàn, gương mặt từ từ đỏ lên khi hắn nói câu đó ngay trước mặt em.
Duy: Đẹp, ai đẹp?
Anh: Em đẹp
Em nhìn hắn, nói.
Duy: Tôi đẹp sao?
Duy: Tôi chưa thấy ngoại hình của mình?
Em nhìn hắn.
Anh: Em muốn xem ngoại hình của em?
Duy: Có phiền anh, tôi xin lỗi.
Anh: Được, xem ngoại hình em như nào nhé?
Hắn cười mỉm nhìn em đầy nhẹ nhàng, dịu dàng.
Duy: Cảm ơn Quang Anh.
Hắn nắm tay em lại phòng hắn, đưa em tới cái gương toàn thân trong phòng hắn.
Anh: Như nào, đúng như lời tôi nói chứ?
Duy: Có vẻ đẹp thật
Anh: Đúng, tôi là người tạo ra em
Em nhìn vào cái gương, mặt không cảm xúc nhìn cái gương em muốn đập vỡ nó, bởi nó rất giống em, nên sẽ hiểu lầm nó là giả mạo bản thân mình.
Duy: Nó sẽ làm hại!
Duy: Tôi phá vỡ nó!
Em quơ tay một cái, những mảnh gương vỡ dăng ra tứ túng làm cho hắn chết chân tại chỗ, một mớ hỗn độn đag trước mắt mình.
Anh: Em biết đang làm hành động gì khồn hả?
Hắn cau mày nhìn em, em đáp.
Duy: Nó sẽ làm hại Quang Anh, tôi bảo vệ anh
Duy: Quang Anh sẽ hiểu lằm nó là tôi?
Duy: Nó giả mạo tôi, tôi ghét nó!
Hắn hiểu ra mọi chuyện, cười khẽ
Anh: Ha~ Thì ra là vậy?
Anh: Ngồi xuống, tôi giải thích cho em
Hắn nhẹ giọng nó từ từ, hắn bảo em ngồi xuốg để hắn giải thích
Duy: ...
Anh: Đấy là gương, nó không làm hại tới em
Anh: Nó giúp em nhìn kỹ mọi thứ trên cơ thể
Anh: Hiểu không?
Anh: Nó sẽ không làm hại, nếu em phá vỡ nó như bây giờ?
Hắn nhìn em giải thích kỹ càng từng chút một, em nói.
Duy: Không làm hại sao?
Duy: Tôi phá hủy nó rồi?
Duy: Làm lại được không?
Hắn cười khẽ, xoa đầu em nói.
Anh: Hỏng rồi, tôi mua cái mới
Duy: Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thích cái gương đó?
Hắn khó hiểu nói.
Anh: Tại sao?
Duy: Nó giả dạng mọi thứ, đừng để nó trước mặt tôi nữa
Hắn lại sững sờ, hắn cất tiếng hoảng hốt lên.
Anh: Được được, tôi sẽ không để nó trước mặt em
Anh: Tôi để chỗ khác
Duy: Vâng, nhưng tôi xin lỗi Quang Anh
Duy: Tôi làm vỡ nó rồi
Anh: Lỡ rồi, bỏ qua
Duy: Vâng
_Chiều_
Hắn đang nấu ăn cho cả hai, em thấy vậy liền chạy tới nói.
Duy: Nó là lửa!
Duy: Tôi sợ lửa, đừng nấu nữa
Duy: Dập tắt nó đi
Hắn nhìn lại em đầy khó hiểu, một con robot không sợ nước ma lại là lửa?
Anh: Em ngộ thật?
Anh: Bao cái khác không sợ, lại sở lửa?
Em nhìn hắn, nói
Duy: Tôi ghét lửa, tôi không ăn!
Hắn nhíu mày lại, nhìn em một cách cáu gắt.
Anh: Ừm!...Không ăn thì ra ngoài ngồi !
Em nghe lời đi ra ngoài ngồi, em không hiểu đó là hành động gì
_15ph_
Anh: Đi lại đây!
Duy: ?
Hắn đặt tô cơm xuống, đáp lên
Anh: Tao bót, ngồi ăn!
Em khó hiểu, đây là những hành động gì?
Duy: Hành động này, nói giúp gì cho tôi?
Câu nói này khiến hắn sững người
Anh: Haiz...em không ăn thì tôi bót cho em
Duy: Nhưng phiền Quang Anh, tôi không cần
Anh: Ngồi !
Em có chút giật mình, ngoan ngoãn nghe lời mà ngồi xuống.Sau mấy tiếng em cũng ăn xong.
Duy: Đút nhiều quá, tôi béo rồi
Hắn phì cười. Nói
Anh: Robot như em cũng sợ béo nhể?
Duy: Sợ, tôi không thích
Anh: Thôi không đoi co với em nữa, ra ngồi chơi đi
Em liền đi ra ngồi ngoan ngoãn trên chiếc ghế sofa.
_TUA_
Sau mấy năm ở với nhau, hắn đối sử tốt với em như một người gia đình, không phải tình cảm anh em mà trên cả tình yêu
Vào một ngày nào đó, hắn nói.
Anh: Tôi yêu em...
Em nhìn hắn, Lần này thật sự rất rất khác.
Duy: Yêu tôi?
Hắn nhếp mép, nghẹn ngào nghĩ " một con robot làm gì có tình cảm? "
Anh: Quên rồi...robot...sao có tình cảm?
Duy: Tình cảm sao...
Em có chút nghẹn ngào, một bên mắt của em dần hiện rõ " Rất nhiều nước mắt " nó chảy xuống gò má từ từ tới càm.
Duy: Tôi yêu Quang Anh...
Hắn bất ngờ, robot sao có thể có cảm xúc, vỗn vĩ một con robot hiện đại như vậy, nó không có cảm xúc và tình người.
Anh: Thật...thật sao?!
Duy: Yêu Quang Anh
Hắn nghẹn ngào vội chạy tới ôm em một cái điên cuồng, hắn nấc lên
Anh: Duy...Tôi yên em..hức!
Duy: Quang Anh khóc?
Duy: Quang Anh ôm tôi sao?
Anh: đúng, Quang Anh ôm em, Quang Anh yêu em, Quang Anh khóc vì em
Duy: Tôi cũng vậy
Bỗng, căn nhà bùng lên một ngọn lửa lớn, hắn hiểu rõ. Em rất sợ lửa
Anh: Duy! Ra ngoài nhanh!
Em bây giờ bị thiêu cháy mất một bên cánh tay rồi.
Duy: Xin lỗi Quang Anh, em không thể cử động được rồi
Hắn sợ hãi, lao lại tới em một cách điên cuồng, đám lửa từ từ bóc lớn hơn nữa
Duy: Sống tốt nha Quang Anh
Hắn gào thét lên.
Anh: KHÔNG! DUY!
Em cất tiếng lên, nói một câu.
Duy: Em Yêu Quang Anh
Em cố gắng gồng mình dậy mà đáp lên môi hắn một " nụ hôn " nhẹ nhàng.
Anh: DUY ƠI, TỈNH LẠI ĐI EM!
Em bây giờ đã ngắt nguồn điện hoàn toàn rồi, em bất động nằm yên dưới cánh tay hắn rồi.
Anh: DUY ƠI!, ĐỪNG BỎ ANH MÀ!!!
Thân hình em còn nguyên dạng, một cánh tay và các nguồn đã rời khỏi thân xác rồi.
Hắn bế em chặt em trên tay mà lao thẳng ra ngoài như cơn gió.
Anh: Sao không cử động nữa chứ!
Anh: Anh sẽ cố gắng hồi phục cho em!
Căn nhà đã bị thiêu rụi, lính cứu hỏa đã tới và dập tắt nó. Hắn lao thẳng tới chiên ôtô của hắn, đặt em ngồi ngay ghế phụ mà chạy nhanh tới căn phòng thí nghiệm của hắn.
Anh: Quang Anh ơi, mày ngu ngốc quá!
Anh: Nếu như nói yêu em sớm hơn thì tốt biết mấy rồi !
Hắn cứ ngồi trách móc bản thân mình không nói câu " yêu em " sớm hơn.
_Phòng thí nghiệm_
Hắn đặt em trên giường thí nghiệm, hắn gấp gáp bắt tay vào công việc chính. Hắn nối từng sợi dây điện với nhau thật tỉ mỉ. Hắn nối cánh tay của em vào thân thể. Cứ quằn quại với con robot đang bất động này. Hắn cố sửa chữa lại nút nguồn để có thể khởi động lại như thường.