Phạm Khôi Vũ là một quản lí nhỏ trong tiệm cà phê ven đường, xung quanh là những bụi cỏ xanh, hoa dại trắng mọc tràn xuống lòng đường, ai cũng xem nó là một nét đẹp nhẹ nhàng, yên bình, và chính chúng đã tạo nên điểm nhấn cho quán.
Cậu là sinh viên năm 2, đi làm thêm kiếm thu nhập dư giả cho bản thân, sáng đi học tối lại đến quán. Bên trong quán, một màu nâu đầm ấm lan tỏa trong không khí, mùi hương dịu nhẹ và tiếng nhạc trầm chậm trôi theo nhịp điệu cuộc sống.
Một khách hàng thân quen của quán bước vào, Bùi Duy Ngọc. Anh gọi một ly cà phê sữa ít ngọt như thường lệ, và thêm một chiếc bánh nhỏ nhắn dễ thương. Anh thường đến vào những ngày cuối tuần, những lúc anh rảnh, và những lúc có ca làm của Vũ.
Duy Ngọc là một nhân viên văn phòng, tốt nghiệp đại học được 3 năm. Luôn mang phong cách đơn giản nhưng sang trọng, mái tóc nâu thư sinh, hay mặc những chiếc áo thun và quần ống suông tối màu.
Thói quen ngồi trong góc tường cạnh cửa sổ, ánh đèn đường soi rọi qua làm khuôn mặt điển trai ấy rõ nét hơn, luôn mang theo máy tính xách tay để chạy dự án cũng đã khiến Vũ để ý đến.
Cứ thế mà cả hai dần quen mặt nhau, họ luôn trao nụ cười khi mắt chạm mắt, luôn vô thức quay đầu nhìn khi đối phương đang làm việc, và luôn có cảm giác trái tim mình nhanh hơn một nhịp khi nghe giọng của nhau.
Họ dần thân hơn chẳng vì lý do gì cả, Duy Ngọc cũng đổi vị trí ngồi, anh chuyển đến gần quầy bar Khôi Vũ làm việc hơn, chia sẻ cho nhau những buồn vui của ngày hôm đó. Nhờ vậy mà anh có thêm một niềm vui, một sở thích "lắng nghe" một người, chỉ duy nhất một người. Cậu cũng thích, thích việc đi làm, thích việc ánh mắt thấy anh ngồi đó, và thích "luyên thuyên" cũng chỉ với một người.
Bỗng nhiên vào một buổi chiều đầy mây, Bùi Duy Ngọc đến quán như thường ngày, nhưng lại không có Phạm Khôi Vũ đứng trong quầy bar, tâm trí anh vô thức chạy chậm lại, dòng suy nghĩ trống rỗng ùa về trong tíc tắc. Nhưng ngay sau khắc ấy, cơ thể anh ấm lên, vì đi kế bên chính là Vũ.
Nay Vũ không đến quán với tư cách quản lý, mà là đến quán cùng Ngọc, với một tư cách "đặc biệt". Cả hai đã thành 1 đôi "mập mờ" siêu dễ thương, bên ngoài thì chỉ là bạn, nhưng bên trong, cả hai đã định sẵn một vị trí cho đối phương trong tim mình.
Tình yêu luôn bắt đầu từ những chuyện nhỏ nhặt nhất. Họ ngồi đối diện nhau, bắt đầu những câu hỏi thăm quen thuộc, tuy là hai thân xác tách biệt, nhưng dòng máu và cảm xúc đã dần hòa vào chung một nhịp.