Tương truyền từ xa xưa, ai mà vô tình có được chiếc cỏ 4 lá vô cùng may mắn.
Thông thường cỏ 3 lá đã hiếm, mỗi chiếc lá trên cỏ 3 lá đại diện cho tình yêu, hi vọng và niềm tin.
Thế nhưng cỏ 4 lá càng hiếm hơn. Có thể là phải lật tung 10000 cỏ 3 lá mới tìm được một cỏ 4 lá. Lá thứ tư ấy chính là đại diện cho may mắn, mọi chuyện tốt đẹp.
Năm 16 tuổi, năm đầu tiên tôi bước vào cấp 3 cùng với rất nhiều sự bỡ ngỡ. Trường mới thầy cô mới nhưng cũng rất may tôi vẫn còn một người bạn.
Gia Bảo, đó là một người bạn cùng lớp với tôi hồi cấp 2. Cậu ấy rất hiền lành và ít nói. Hầu như tôi chẳng có ấn tượng đặc biệt nào với cậu ấy cả.
Chẳng hiểu sao, năm nay cậu ấy lại trở nên vui vẻ hoạt bát một cách lạ thường. Nhưng sự lạ thường ấy chỉ đối với tôi chứ không thấy ở bất kì người bạn nào khác cả.
- Hồng ơi, tôi với cậu lại chung lớp rồi nè.
- Cậu là...... à Gia Bảo hả?
- Đúng rồi. Cậu nhớ tôi à?
- Ai trong lớp mà tớ không nhớ
- Vậy à?( mặt hơi buồn) Tại hồi lúc tôi ít nói chuyện nên tưởng cậu không nhớ
- Đúng là hơi ít nói thật. Nhưng tớ rất vui vì cuối cùng cũng có bạn học cũ chung lớp tại trường mới. ( đưa tay ra bắt)
- Tôi cũng vậy. ( Ngại ngùng bắt tay)
Thế rồi chúng tôi không những cùng lớp mà còn cùng bàn. Ngày qua ngày nói chuyện với nhau chúng tôi càng thân thiết hơn. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức tình bạn.
Còn cậu ấy thì ngày trở nên hòa đồng hơn. Hầu như tất cả cuộc đi chơi của lớp hay họp nhóm bình thường cậu ấy đều đi cả. Nhưng chỉ có một sự lạ thường ở cậu ấy làm tôi rất hay bị chọc
Huệ: Này Hồng, mày không thấy có gì lạ à
Lan: Đúng rồi đó.
tôi: Lạ?
Thảo: Haizzz, đúng là giỏi lo chuyện người ta còn bản thân thì... ..
tôi: Là sao? Có gì lạ?
Huệ: Mày không thấy thằng Bảo chỉ quan tâm mày à?
tôi: Có đâu. Chỉ là trước đây tao với nó chung lớp thôi tụi bây đừng nghỉ nhiều.
Lan: Cứ cho là vì tụi bây chung lớp nên nó thường nói chuyện mua đồ ăn rồi làm giúp mày bài tập đi. Nhưng hễ cứ đi chơi có mày nó mới đi.
Thảo: Mỗi lần mày bệnh hay bận gì không đi là nó lại nói nhà nó có chuyện
tôi: Chỉ là trùng hợp thôi à. Tụi bây đừng nghĩ tào lao nữa.
Gia Bảo: Có chuyện gì vậy?
tôi: Có gì đâu. Chỉ là nói đùa xíu thôi à.
Thế là tôi lại bỏ qua thêm một lần nữa, cậu ấy thì cũng như trước đối xử với tôi vô cùng diệu dàng. Mãi đến hôm cắm trại:
Gia Bảo: Hồng, cậu đi với tôi chút được không?
tôi: Hả? Đi đâu
Gia Bảo: Đi đi rồi biết.
Rồi cậu ấy dẫn tôi lên phòng học:
Gia Bảo: Hồng, tôi thích bà. Bà làm bạn gái tôi được không?
tôi: Ông......ông...nói gì vậy? Đùa kiểu này không vui đâu
Gia Bảo: Tôi không có đùa. Tôi thực sự thích bà.
tôi: Nhưng.... tôi có gì đâu mà thích. Với lại....từ lúc nào?
Gia Bảo: Năm ngoái, lúc trường đốt lửa trại đó. Bà đứng kế tôi, khi họ đóng kịch, bà sợ quá đã ôm tôi. Lúc đó tôi đã lỡ động lòng với bà. Sau này, tôi bắt đầu quan sát bà, cảm thấy bà rất diệu dàng, lương thiện và luôn hòa đồng.
tôi: Tôi.....xin lỗi. Lúc đó tôi chẳng biết là ông. Và bây giờ tôi cũng.....
Gia Bảo: Bà đừng trả lời ngay bây giờ. Hãy cho tôi cơ hội theo đuổi bà. Được không?
tôi: Xin lỗi. Tôi không biết phải đối mặt với ông lúc này như thế nào cả?
Gia Bảo: Không sao bà cứ bình tĩnh đi. Có pháo hoa rồi kìa.
tôi: Wow! Đẹp quá!
Rồi cứ thế mãi cho đến một hôm tôi bị tai nạn. Mắt tôi chẳng còn thấy được gì nữa. Vì thế tôi phải bỏ học một thời gian đến khi kiếm được đôi mắt thích hợp. Ban đầu có rất nhiều ngưòi đến thăm tôi, hỏi han động viên tôi nhưng đến cuối cùng chỉ còn mỗi cậu ấy.
Cho đến một ngày cậu ấy dẫn tôi đi dạo cánh đồng.Làm đôi mắt của tôi miêu tả cho tôi mọi thứ xung quanh.
Cánh đồng cỏ xanh tươi bát ngát, những bông hoa khoe sắc rạng ngời, các gia đình cùng nhau đi dạo, ánh nắng chan hòa làm mọi thứ thêm tươi mới. Lúc này trái tim tôi bỗng có cảm giác kì lạ lắm. Nó cứ đập nhanh nhưng trong tâm tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Cứ như tôi đã thích cậu ấy vậy. Tôi lấy hết can đảm hái một cỏng cỏ nói với cậu ấy
Cậu còn thích tôi không?
Sao...sao tự nhiên lại hỏi chuyện này?
Tôi thích cậu
cậu nói thiệt chứ
Thiệt. Vậy cậu thì sao
Cậu ấy mừng rỡ ôm tôi: đương nhiên còn. tôi vẫn luôn thích cậu rất thích cậu
Rồi cậu ấy dựt mình buông tôi ta nhận lấy cỏ và nói:
Đây là cỏ 4 lá mà
Thật sao?
Dĩ nhiên cậu gờ thử xem
Wow!Thật này! Tớ may quá.
Đúng là ai gặp nó đều rất may mắn. Chưa gì tớ đã có người yêu rồi.
Rồi đến một ngày nọ, bỗng có thông tin đã có người hiến mắt cho tôi . Lúc này tôi vô cùng mừng rỡ nói với cậu ấy. Cậu ấy cũng mừng cho tôi và tặng tôi một dây chuyền:
Tôi đã để cỏ 4 lá vào hộp nhỏ này làm thành dây chuyền cho cậu.Mong cậu mãi may mắn và hạnh phúc.
Tôi cứ nghĩ cậu ấy vui mừng vì tôi kiếm được mắt phù hợp. Nhưng không, đến khi mắt tôi sáng ra đã chẳng còn thấy cậu ấy đâu cả. Tất cả chỉ còn lại bức thư
Chào, Hồng.Chắc lúc này cậu đã thấy được rồi đúng không? Chúc mừng nhe. Xin lỗi vì không bên cạnh cậu được. Tôi đã để cỏ 4 lá lại bên cậu mong cậu sẽ tìm người phù hợp hơn tôi. Thật ra tôi đã mắc bệnh nghiêm trọng chẳng thể sống bao lâu nữa. Đến giây phút cuối cùng còn được bên cậu là mãn nguyện lắm rồi. Chưa kể còn được cậu đáp lại tình cảm nữa. Cảm ơn nhá. Phải luôn hạnh phúc đấy. Cỏ 4 lá vô cùng may mắn và hiếm gặp. Dù không thấy gì vẫn tìm được nó chứng tỏ cậu rất may mắn. Vậy thôi. Tôi chỉ muốn nói Tôi mãi yêu cậu. Mối tình đầu cũng như cuối đẹp đẽ của tôi.
Lúc này nước mắt tôi cứ rơi mãi rơi mãi. Không biết là do mắt của cậu ấy đang mừng vì tôi thấy được hay là do tôi đang buồn khi chẳng còn được gặp cậu ấy. Tôi mở chiếc hộp ra và để kèm vào đó là ảnh của tôi chụp cùng cậu ấy. Đó sẽ mãi là kỉ niệm đáng quý nhất của tôi. Một thời thanh xuân đẹp đẽ.