Uyên Tử lần đầu vào doanh trại khi mới hai mươi hai tuổi.
Trời hôm đó rất nắng.
Sân huấn luyện đầy bụi.
Tiếng hô khẩu lệnh vang lên như kim loại va vào nhau.
Cô đứng giữa đám quân nhân,
mặc quân phục còn mới,
tay cầm túi cứu thương.
Không ai để ý đến cô.
Quân y không phải chiến sĩ tuyến đầu.
Cũng không phải bác sĩ trong bệnh viện sạch sẽ.
Uyên Tử hiểu rất rõ vị trí của mình:
người đứng giữa sự sống và cái chết,
nhưng không bao giờ được gọi là anh hùng.
Tối hôm đó, cô ghi vào sổ tay:
“từ hôm nay, mình không còn là bác sĩ thực tập.”
“mình là quân y.”