Ca cấp cứu đầu tiên của Uyên Tử
đến vào lúc nửa đêm.
Một tân binh bị tai nạn trong lúc huấn luyện đêm.
Khi cô chạy đến,
máu đã thấm ướt áo.
Uyên Tử làm mọi thứ đúng quy trình.
Băng ép.
Hô hấp nhân tạo.
Tiêm thuốc.
Tay cô không run.
Giọng cô không loạn.
Nhưng nhịp tim trên máy theo dõi
vẫn chậm dần.
Khi bác sĩ trưởng đến,
mọi thứ đã quá muộn.
Tân binh đó qua đời lúc 1 giờ 17 phút sáng.
Sau đó, doanh trại trở lại im lặng.
Uyên Tử đứng một mình trong phòng y tế,
tay vẫn còn dính máu chưa kịp rửa.
Lần đầu tiên, cô hiểu:
quân y không phải người cứu người.
Quân y là người chứng kiến cái chết gần nhất.