Sau sự việc đó, Uyên Tử không khóc.
Cô vẫn đi trực.
Vẫn khám bệnh.
Vẫn ghi hồ sơ.
Chỉ có một thay đổi rất nhỏ:
cô bắt đầu ngủ ít hơn.
Có những đêm, Uyên Tử nhìn trần nhà rất lâu,
nghĩ về câu hỏi không ai dám hỏi:
“Nếu mình đến sớm hơn một phút,
liệu cậu ấy có sống không?”
Không ai trả lời được.
Trong quân đội,
người ta quen với chiến thắng,
nhưng không quen với cảm giác bất lực.
Uyên Tử ghi thêm một dòng vào sổ tay:
“làm quân y,
không phải học cách cứu người,
mà là học cách sống chung với những người mình không cứu được.”
Và từ đó,
Uyên Tử bắt đầu trở thành một quân y thật sự.