Buổi học chiều hôm đó vẫn diễn ra như mọi khi, nhưng lại có đôi chút lạ lùng đối với tôi.
Mọi khi phải 12h25 tôi mới chạy xe đến trường, nhưng sao nay lòng tôi lại háo hức đến trường như vậy, nên 12h15 tôi đã đến trường.
Đến sớm là một việc, tôi đến thì cái bảng lớp sáng học còn chưa xoá, tôi đã chủ động lên xoá bảng với đi giặt luôn hai cái khăn lau.
Trước lúc đi tôi có dừng lại hỏi lớp trưởng:
- Ê, giặt khăn vào trễ có sao không?
- Không, lớp trực không ghi đâu!
Thế là tôi nhẩn nha đi giặt, gần đánh trống tôi mới bước vào lớp. Đến cửa, thầy chủ nhiệm đã ngồi trong lớp, nhắc nhở những học sinh vi phạm. Lúc đến cửa, thầy có nhìn tôi, nhưng tôi lúc đó tuy biết nhưng vẫn tỏ vẻ không để ý.
Tôi lấy khăn mới giặt lau lại bằng lần nữa, thấy lớp mình không ai đi trực lớp người ta, tôi cũng vui vẻ đảm nhận đi thầy, vì nay bí thư lớp tôi nghỉ.
Lúc trực xong về lớp, tôi mới nói là lớp mình đâu phải trực a2 đâu, là a5 mà.
- Làm mình qua A2 trực mà mấy đứa kia kêu a2 là a4 trực, còn mình trực a5, nhục hết mình luôn á!
Chỉ vậy thôi, mà làm thầy cười đau cả bụng, tôi cũng không hiểu vì sao một việc tưởng bình thường mà lại làm thầy cười nhiều được như vậy, phải chăng là thầy thích tôi sao, hay tại tôi đang ảo tưởng. Sau đó thầy hỏi tôi:
- Vậy em có ghi gì vào tờ giấy không?
- Ồ! Em quên mất ghi tên lớp trực rồi, chủ ghi mỗi tên người trực với ngày tháng thôi!
Tôi chỉ nói vậy thôi mà thầy cười điên dại hơn, tôi nghĩ việc đó cũng không đáng để thầy nực cười như vậy.
Sau đó, khi học tới tiết cuối, là tiết tiếng Anh, cũng là tiết thầy ấy dạy. Thầy đã bày ra một trò, đó là bắn máy bay, trúng ai thì người đó lên.
Tua một không trúng tôi, nhưng tua hai lại trúng, thế là tôi phấn khởi lên bảng, vì tiếng Anh là môn tôi luôn đứng đầu lớp, thầy cũng chẳng muốn khảo bài tôi đâu nhưng trúng thì tôi lên thôi.
Nhưng khi bắn trúng tôi, thầy cũng lại cười điên dại như đầu giờ, chẳng lẽ điều nhỏ nhoi đó của tôi lại làm thầy phát giác vui đến vậy sao!
Và kết quả khảo bài cũng đoán được, tôi luôn là 10 điểm. Khi thầy ghi điểm vào sổ, số điểm của tôi lại lần nữa làm thầy phát giác cười mỉm.
Sau khi tan học, lớp đứng dậy chào về, thầy đã hối thúc học sinh nhanh chóng đứng im chào cho thầy về. Lý do thầy hối thúc chắc chỉ có mình tôi biết, là thầy về còn đi dạy ở trung tâm Anh ngữ quốc tế nữa, cũng là nơi tôi học thêm mỗi tối, thầy cũng biết tôi học ở đó.
Lúc đứng chào, trong khi hối thúc các học sinh khác, thầy nhìn tôi chằm chằm gần cả phút, sau đó đeo balo đi vội ra về, tôi cũng theo ra vội, vì tôi cũng phải về chuẩn bị, sợ muộn chuyến xe đi.
Trên đường đi, tôi vừa lái xe về nhà, vừa nhớ lại ánh mắt thầy nhìn tôi, cách thầy nhìn rất ánh mắt rất nhẹ nhàng. Thầy ấy từng là người đã mở lời động viên tôi khi tôi thất bại kỳ thi trước, và từ đó, tôi luôn nhớ về thầy và lấy đó làm động lực để vươn lên hạng cao nhất như ngày hôm nay. Nhưng tôi cũng đã thích thầm thầy ấy từ lâu rồi, phải chăng công sức tôi tạo dấu ấn bấy lâu nay cũng đã được thầy ấy đáp lại rồi chăng!