Dưới đây là một mẩu chuyện ngắn về hành trình từ một kẻ "đầu tắt mặt tối" trở thành một "vị thần" trên trần nhà. Hy vọng bạn sẽ thích góc nhìn mới mẻ này😆
Tôi tỉnh dậy, không phải bằng tiếng chuông báo thức lúc 6 giờ sáng, mà bằng một cảm giác... dính. Đôi bàn tay tôi không còn nắm chặt chiếc điện thoại, thay vào đó là bốn bàn chân có đệm mút đang bám chặt lấy một bề mặt trắng toát, nhám và dốc đứng.
Tôi đã chết vì làm việc quá sức. Và bây giờ, tôi là một con thạch sùng.
Mọi thứ trong phòng khách cũ kỹ của tôi giờ đây trông thật khác lạ. Cái ghế sofa rách góc mà tôi từng định vứt đi, giờ trông như một dãy núi hùng vĩ. Chiếc bóng đèn LED trên trần nhà là mặt trời rực rỡ, nơi tập trung những "món ngon" nhất thế gian.
Tôi nhìn xuống sàn nhà. Vợ tôi đang ngồi đó, mắt sưng húp vì khóc. Tôi định chạy xuống an ủi, nhưng vừa mới nhích chân, cái đuôi dài ngoằng sau lưng đã quất nhẹ vào tường.
"Tặc! Tặc! Tặc!"
Âm thanh phát ra từ cổ họng tôi khô khốc và đầy tiếc nuối. Người ta bảo thạch sùng tặc lưỡi vì tiếc của, nhưng lúc này tôi hiểu, tôi tặc lưỡi vì muốn bảo cô ấy rằng: "Đừng khóc nữa, trên này mát lắm, lại chẳng phải lo đóng tiền điện."
Đời làm thằn lằn không chỉ có việc bám tường và nhìn đời.
Tối nay, thực đơn là một con thiêu thân béo ngậy đang bay lờ đờ quanh bóng đèn. Trong đầu tôi trỗi dậy một bản năng nguyên thủy. Không còn những báo cáo Excel, không còn deadline. Mục tiêu duy nhất là: Vồ. Nó.
Tôi di chuyển. Nhanh như một tia chớp xám. Lưỡi tôi phóng ra—một cú "chốt đơn" hoàn hảo hơn bất kỳ hợp đồng nào tôi từng ký khi còn là người. Vị của nó... ừm, hơi giống thịt gà trộn với phấn hoa. Không tệ!
Mối nguy hiểm lớn nhất của tôi không phải là kẻ thù, mà là con mèo mướp của nhà hàng xóm. Một lần, nó vồ hụt tôi ở góc tủ. Trong cơn hoảng loạn, tôi cảm thấy một cơn đau nhói ở phía sau, và rồi... tôi nhẹ bẫng.
Tôi nhìn lại: cái đuôi của mình đang nhảy múa trên sàn nhà để đánh lạc hướng con mèo, còn tôi thì đã thoát thân vào kẽ hở.
Chiêm nghiệm của một con thằn lằn: Hóa ra, để sống sót, đôi khi ta phải tự chặt đứt một phần cơ thể mình (hoặc cái tôi quá lớn). Đuôi sẽ mọc lại, nhưng mạng thì chỉ có một.
Giờ đây, mỗi tối tôi lại ra đứng ở góc tường quen thuộc, chứng kiến cuộc sống của những con người phía dưới. Họ vẫn vội vã, vẫn cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh, vẫn thức khuya để lo lắng về một tương lai xa xôi nào đó.
Còn tôi? Tôi chỉ cần một góc trần nhà ấm áp, một vài con muỗi lạc đường, và thỉnh thoảng tặc lưỡi vài cái để nhắc nhở thế gian rằng: Sống chậm lại một chút cũng chẳng sao.
Dù sao thì, nhìn đời từ trần nhà cũng đâu có tệ, đúng không?