Chiều thứ sáu, tiết sinh hoạt, giáo viên gọi Hòa An lên bục giảng. Một tay cô đặt trên laptop, một tay cô nhận lấy đơn xin thôi học của cậu. Cô khó hiểu, cũng rất tiếc, với tư cách là một giáo viên chủ nhiệm, có trách nhiệm, cũng có tình cảm cô trò, cô hỏi:
"Sao lại nghỉ học vậy, Hòa An?"
Hòa An cúi thấp đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Bên dưới đơn xin thôi học là giấy khám bệnh ạ, cô xem qua trước."
Tim cô hẫng một nhịp, một cảm giác bất an khiến tay cô run rẩy khẽ khàng. Cô đặt đơn xin thôi học sang một bên, cầm tờ giấy khám bệnh lên nhìn kĩ.
" Họ và tên: Hòa An
Giới: Nam
Ngày tháng năm sinh : 25/7/2008
Nghề nghiệp: Học sinh
Ngày vào viện: 5/12/2025
Khoa: Tim mạch
I. Lý do vào viện:
Mệt nhiều, khó thở tăng dần.
II. Bệnh sử:
Bệnh nhân mệt mỏi kéo dài khoảng 4 tháng nay, mức độ tăng dần, kèm buồn ngủ nhiều, giảm khả năng gắng sức. Giai đoạn đầu vẫn sinh hoạt và học tập bình thường. Gần đây xuất hiện khó thở khi vận động nhẹ, đôi lúc khó thở cả khi nghỉ ngơi. Chưa từng đi khám hay điều trị trước đó.
III. Tiền sử:
Bản thân: chưa ghi nhận bệnh lý tim mạch đã được chẩn đoán.
Gia đình: chưa ghi nhận tiền sử bệnh tim di truyền.
IV. Khám lâm sàng:
Bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc chậm. Thể trạng gầy. Da niêm mạc nhợt. Nhịp tim nhanh. Huyết áp thấp. Khó thở nhẹ khi nghỉ.
V. Cận lâm sàng:
Siêu âm tim: giảm nặng chức năng co bóp cơ tim, phân suất tống máu giảm.
Điện tâm đồ: rối loạn nhịp tim.
X-quang ngực: bóng tim to.
VI. Chẩn đoán:
Suy tim mạn tiến triển giai đoạn cuối, nghi do bệnh tim bẩm sinh không được phát hiện sớm.
VII. Tiên lượng:
Rất xấu, nguy cơ tử vong cao.
VIII. Hướng điều trị:
Điều trị nội khoa hỗ trợ. Ghép tim được cân nhắc nhưng không khả thi do điều kiện kinh tế và thời gian chờ ghép."
Đọc từng dòng từng dòng một, trong lòng cô lạnh ngắt. Từng từ từng chữ cô đều hiểu, nhưng ghép lại thành câu lại không hiểu. Thằng nhóc mới có bao nhiêu tuổi chứ? Mười sáu? Chỉ mới mười sáu tuổi, đáng lí ra chờ đợi cậu là cả một tương lai tươi sáng, không phải là một căn bệnh như hố sâu, và một tờ bệnh án đầy tăm tối như vậy.
"Cái này..gia đình em có biết chưa? Ai đi khám cùng em vậy." giọng cô khàn khàn, mắt cũng đỏ lên.
Hòa An khịt mũi, mất tự nhiên bổ sung. "Gia đình em chỉ còn mình em thôi. Mấy tháng trước gặp tai nạn xe, không còn ai nữa. Ngoài một anh trai đang phục vụ ở hải đảo."
Tim cô lại chùng xuống. "Chuyện lớn như vậy, sao không ai báo cô, cô lúc đó không nhận được tin." cô áy náy, đứng dậy xoa xoa đầu Hòa An.
Hòa An khó khăn mỉm cười. "Không sao ạ, không ai biết hết. Chỉ có mình em thôi. Nên không ai báo cũng là chuyện bình thường."
Mắt cô cay xè. "Cô giúp được gì cho em không?"
Hòa An chỉ thở nhẹ. "Không cần đâu ạ, em suy nghĩ kĩ rồi. Em học không nổi nữa. Em muốn dành khoảng thời gian cuối cùng để làm những gì em thích."
Cô gật nhẹ đầu. Nhưng Hòa An như chợt nhớ ra gì đó, khẽ nắm lấy tay áo cô, đầy khẩn cầu: "Em nghe nói, tổ chức đám tang sẽ tốn rất nhiều tiền. Hơn nữa, anh em cũng khổ sở lắm. Em..em.." cậu ngập ngừng, lời nói không thể thốt ra khỏi miệng.
Cô hiểu ý, liền thở dài. Cậu nhóc này, cho dù sắp chết, thứ cậu quan tâm vẫn là người thân, gia đình. "Vậy..cô lập một quỹ, kêu gọi mọi người giúp đỡ em. Có được không? Quỹ đó đặt tên em. Sau này anh em khó khăn, cũng có thể giúp đỡ anh em."
Hòa An cúi đầu, mím môi, giọng nói có chút nghẹn. "Cảm ơn cô."
Quay về chỗ ngồi, bạn cùng bàn tò mò không biết cậu đã nói gì lại khiến giáo viên khóc như vậy, liền hỏi: "Mày nói với cô những gì vậy, cho tao nghe với?"
Hòa An mím môi không nói, cho đến khi lại nghe giáo viên gọi tên cậu.
Hòa An có thiên phú về mảng ngôn ngữ, cậu đã đại diện cho lớp đi thi học sinh giỏi môn tiếng Anh, và đang trong thời gian ôn luyện. Khi cậu đi theo giáo viên tiếng Anh, giáo viên chủ nhiệm đem theo một nỗi phiền lòng, não nề gõ gõ vào mặt bàn.
"Các bạn, im lặng một chút, cô có chuyện muốn nói."
Lớp học nhanh chóng dừng mọi hoạt động, tập trung lắng nghe.
Cô đột nhiên không biết nên mở lời như thế nào, liền không tự nhiên mà hỏi. "Trong đây, có bạn nào sau này sẽ theo học ngành y dược không?"
Một vài bạn giơ tay, cô thở dài. "Có ai đã từng tìm hiểu kĩ về ngành y dược chưa?"
Có một bạn học khẽ khàng giơ tay lên cao hơn, bạn ấy tên là Đào Anh, là một bạn nữ xinh xắn, nhẹ nhàng, vui tươi và có phần hoạt bát. Bạn đứng dậy, giọng nói to, rõ ràng. "Thưa cô, em đã tìm hiểu kĩ về ngành nghề, về khối thi, các môn thi, về các loại bệnh, về thời gian làm việc, hơn nữa, ba mẹ em là bác sĩ."
Các bạn trong lớp ồ lên, đúng là một học sinh có tài năng. Cô không cười nổi, chỉ khẽ hỏi. "Em có biết về suy tim không?"
Đào Anh ngơ ngác, nhưng vẫn trả lời: “Thưa cô, theo hiểu biết của em thì suy tim là tình trạng tim không còn bơm máu đủ cho cơ thể. Ở giai đoạn đầu, người bệnh chỉ thấy mệt, hay buồn ngủ, dễ hụt hơi nên thường bỏ qua. Khi bệnh nặng hơn thì sẽ khó thở ngay cả lúc nghỉ, sinh hoạt rất khó khăn. Nếu phát hiện muộn thì việc điều trị chủ yếu chỉ giúp kéo dài và cải thiện triệu chứng, chứ không thể hồi phục hoàn toàn. Những trường hợp nặng thì ghép tim là biện pháp cuối cùng, nhưng không phải ai cũng có điều kiện để làm. Đó là những gì em được nghe từ ba mẹ và tìm hiểu ở mức cơ bản ạ.”
Giáo viên trầm lặng, cô không muốn giấu giếm. "Các ban sau một tuần nữa, lớp chúng ta chỉ còn bốn mươi hai người."
Các bạn xôn xao. "Sao lại giảm một vậy cô?"
Giáo viên cúi đầu xuống. "Một bạn học đã nộp đơn xin thôi học, là Hòa An." cô ngừng lại, lại lấy ra tờ giấy khám bệnh kia, đọc từng chữ một. "Suy tim mạn tiến triển giai đoạn cuối.. Bạn quyết định dành khoảng thời gian cuối cùng để làm những điều bạn thích, bạn không đi học nổi nữa. Nên là, sau khi kỳ thi học sinh giỏi môn tiếng Anh kết thúc, bạn cũng sẽ gác lại việc học hành, không đồng hành cùng chúng ta nữa."
Cả lớp im lặng, tưởng chừng còn nghe được cả tiếng kim rơi. Một mảng im lặng chết chóc đặc quánh, không còn ai mở miệng, làm việc riêng cũng không có.
"Nhân tiện.." cô phá vỡ sự im lặng. "Các bạn có thể tùy tâm, mỗi người góp một hai ngàn, ủng hộ cho gia đình bạn vượt qua khó khăn."
Giọng cô nghẹn lại. "Mấy tháng trước, nhà bạn gặp tai nạn, bây giờ chỉ còn một mình bạn. Và anh trai đang phục vụ tổ quốc ở hải đảo. Anh trai bạn không biết chuyện này, cũng không còn ai lo đám cho bạn được nữa. Với tư cách bạn bè và giáo viên, mình góp sức lại, thành lập một quỹ đứng tên bạn. Trước hết là lo cho..đám của bạn, sau đó, số tiền còn lại quyên góp cho người anh trai kia. Mất cả gia đình, còn mất nốt em trai, chắc hẳn người làm anh sẽ không chịu nổi."
Lớp trưởng nhanh chóng làm xong một hộp giấy, mọi người bắt đầu quyên góp. Chuyện được truyền đến tai hiệu trưởng. Cứ như vậy, cả trường đều quyên góp cho Hòa An. Và hai quỹ được lập ra. Một quỹ là "gia đình Hòa An", là quỹ quyên góp cho bạn và anh trai. Một quỹ là Hòa An, quyên góp cho bạn và những người như bạn, bị những căn bệnh hiểm nghèo, nuốt tiền như hố sâu không đáy.
Hòa An thi xong, đạt được giải ba, cậu đem giải về, đưa cho cô, nhờ cô cất giữ, hoặc giao cho nhà trường. Ngày cậu được vinh danh trước trường, được trao bằng khen, cũng là ngày cậu rời khỏi trường học vĩnh viễn.
Tối hôm đó, cậu nằm trong nhà, suy nghĩ vẩn vơ, không biết nên làm gì, đột nhiên nhận được cuộc gọi của giáo viên. Cô hỏi cậu liệu có muốn mỗi ngày, gửi đến các bạn một lời chào buổi sáng, như vậy.. Ai cũng yên lòng. Cậu suy nghĩ một chút, liền nhắn: "Dạ được."
Cậu luôn có thói quen dậy sớm, mỗi ngày đều thức dậy lúc bốn giờ sáng.
Như vậy, từ ngày hôm đó, nhóm lớp im lìm ngày nào, mỗi bốn giờ sáng mỗi ngày đều có một tin nhắn ngắn ngủi. "Chào buổi sáng."
Mọi người không trả lời, bốn mươi ba con người nếu trả lời, không biết sẽ biến thành bộ dạng hỗn loạn gì. Mọi người chỉ thả cảm xúc cho tin nhắn ấy. Bốn mươi ba biểu tượng cảm xúc, mỗi ngày đều đặn như vậy. Thêm với những lời hỏi thăm tràn về không ngớt, khiến cậu thấy ấm lòng vô cùng.
Mỗi khi rảnh rỗi, cậu mở khung chat ra, trả lời từng người một.
Nhưng thời gian cậu ngủ ngày càng nhiều hơn. Từ bốn giờ sáng, hôm nay lần đầu tiên đến sáu giờ cậu mới thức.
Không nhận được lời chúc buổi sáng, giáo viên liền nhắn cho cậu hỏi thăm tình hình. Sáu giờ cậu mới trả lời. "Xin lỗi cô, hôm nay em ngủ dậy trễ."
Cô thở phào, chỉ đáp lại bằng hoạt ảnh "cố lên!"
Thời gian ngày càng tăng, có hôm đến mười hai giờ trưa cậu mới dậy. Vì vậy, lời "chào buổi sáng" dần dần được thay thế bằng "chào buổi trưa."
Mỗi ngày, tâm trạng mọi người đều nặng nề, tuy vui đùa cũng có, nhưng khi không có gì để làm, ai nấy cũng bất giác nhìn vào màn hình, chờ đợi một lời chúc buổi sáng.
Lâu dần, lời chúc được thay hoàn toàn bằng "chào buổi trưa". Mọi người ai cũng hiểu, đây là ý gì, lòng ai cũng não nề, không ai nói gì.
Từ "chào buổi sáng", dần chuyển sang "chào buổi trưa", rồi dần lan đến "chào buổi tối". Vỏn vẹn chỉ có bốn mươi bảy ngày.
Hôm nay, vào lúc mười giờ tối, tin nhắn mới đã đến. "Chúc ngủ ngon."
Bốn mươi ba biểu tượng cảm xúc thân yêu được thả xuống nhanh chóng, như thể mọi người đều chờ đợi tin nhắn của cậu từng giây phút. Mỗi lần một cảm xúc được thả xuống. Lại làm không khí tăng thêm phần buồn bã.
Sáng hôm sau, cuộc sống vẫn tiếp tục trôi, mọi người vẫn đi học, đi làm. Tiếng xe cộ náo nhiệt, tiếng chim hót líu lo, tiếng rao bán hàng hóa vang lên không dứt. Chỉ là, trong ngôi nhà nhỏ giờ đây là một tầng tĩnh lặng đặc quánh.
Nhóm lớp vẫn im lìm như mọi ngày. Từ sáng, đến trưa, chiều, rồi tối muộn. Không một tin nhắn.
Đồng hồ đã điểm đến 00:01 của ngày mới. Vẫn chẳng có tin nhắn nào.
Những người còn thức, ôm niềm tin mong manh, dần dần lụi tàn. Có lẽ, hôm nay không còn tin nhắn nữa.
Hôm nay không có tin nhắn mới.