Bản Đen
Tác giả: Muốn nghỉ hưu
Ánh đèn huỳnh quang trên trần nhà chớp tắt liên hồi, tỏa ra thứ ánh sáng xanh xao như da người chết. Tố Như thấy lòng bàn tay mình đẫm mồ hôi. Cô không biết bằng cách nào mình lại xuất hiện ở hành lang ngôi trường cấp 3 cũ kỹ này, chỉ nhớ rằng vừa chạm tay vào một cuốn sổ bọc da đen tuyền trong thư viện, không gian xung quanh đã vặn xoắn lại.
Trên bức tường bong tróc, chiếc loa sắt rỉ sét bỗng vang lên tiếng rè rè chói tai, sau đó là một giọng nữ sinh lanh lảnh nhưng vô hồn:
"Thông báo: Còn 5 phút nữa tiết học sẽ bắt đầu. Yêu cầu tất cả học sinh mau chóng trở về vị trí chỗ ngồi. Kẻ đi muộn sẽ bị phạt theo nội quy lớp học."
Tố Như nhìn quanh. Cùng lúc đó, từ các góc tối của hành lang, 13 người khác cũng đang ngơ ngác và sợ hãi. Có người mặc vest như công sở, có kẻ mặc đồ lao động, tất cả đều mang gương mặt tái mét.
"Chạy mau! Tìm phòng học số 44!" – Một thanh niên xăm trổ hét lên rồi lao đi.
Tố Như chạy theo bản năng. Con số 14 người tham gia như một điềm báo không lành. Khi cô bước vào căn phòng cuối hành lang, bảng đen đã viết sẵn một dòng chữ phấn trắng to tướng, nét chữ run rẩy như được vẽ bằng xương người:
"TIẾT 1: LỄ NGHI TRƯỚC GIỜ HỌC. SĨ SỐ: 14. CÒN SỐNG: 14."
Đúng lúc đó, đồng hồ treo tường điểm 0 giờ. Cửa lớp "rầm" một tiếng đóng sập lại. Một bóng đen cao gầy, mặc bộ đồ giáo viên cũ nát, từ từ bước ra từ sau cánh cửa, trên tay cầm một thước gỗ dài dính đầy vết nâu thẫm khô khốc.
"Chào các em..." – Nó cất giọng, cái cổ ngoẹo sang một bên một góc 90 độ – "Chúng ta bắt đầu điểm danh nhé?"
Tố Như nhìn xuống bàn mình, bên dưới ngăn bàn, cô thấy một tờ giấy ghi chú nhỏ bị vò nát: "Đừng trả lời nếu nó gọi tên thật của bạn." Cô rùng mình, cuộc chơi sinh tồn mang tên "Bản Đen" chính thức bắt đầu.
Giáo viên bước lên bục giảng, tiếng thước gỗ gõ lên mặt bàn phát ra âm thanh khô khốc, vang vọng khắp căn phòng vắng lặng. Cái bóng đen cao gầy che khuất một phần bảng đen, đôi mắt sâu hoắm đảo qua từng gương mặt đang run rẩy bên dưới.
"Bắt đầu điểm danh," giọng nó khàn đặc như tiếng móng tay cào trên bảng.
Nó mở một cuốn sổ mục nát, mép giấy vàng ố dính vết máu khô. Mỗi lần nó xướng tên, không gian như đặc quánh lại:
"Số 1: Trần Hùng."
Một người đàn ông vạm vỡ run rẩy giơ tay: "Có... có."
"Số 5: Lý Lan."
Một cô gái trẻ nấc lên một tiếng nhỏ: "Dạ có."
Khi cái bóng đó gọi đến số 8, không có tiếng trả lời. Một giây, hai giây...
không gian rơi vào im lặng đáng sợ. Giáo viên từ từ ngẩng đầu lên, cái cổ vặn vẹo phát ra tiếng "rắc" ghê người. Nó bước xuống bục giảng, tiến về phía người đàn ông đang cúi gầm mặt ở cuối lớp.
"Em không nghe thấy thầy gọi sao?"
Tố Như nín thở nhìn theo. Cô chợt nhận ra người đàn ông đó không phải đang sợ hãi, mà đôi mắt anh ta đã dại ra, môi tím tái — anh ta đã chết từ lúc nào không hay ngay trên ghế ngồi.
Giáo viên khẽ mỉm cười, để lộ hàm răng đen kịt: "Vắng mặt không lý do... Vi phạm nội quy."
Ngay lập tức, chiếc thước gỗ trong tay nó vung lên. Tố Như vội vàng nhìn xuống tờ giấy ghi chú: "Đừng trả lời nếu nó gọi tên thật của bạn." Tim cô đập thình thịch khi bóng đen đó quay lại bục giảng và gọi tiếp:
"Số 14: Tố Như."
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Cô nhớ rõ tên mình trong danh sách là "Học sinh số 14", không phải "Tố Như". Nếu trả lời bây giờ, cô sẽ vi phạm quy tắc.
Không gian như đóng băng lại. Tố Như cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo tỏa ra từ cơ thể gầy guộc của gã giáo viên khi hắn dừng bước ngay sát cạnh bàn cô. Cái thước gỗ gõ nhẹ "cộc... cộc..." xuống mặt bàn gỗ mục nát, âm thanh đó chẳng khác nào tiếng gõ cửa của tử thần.
Cô cúi thấp người xuống, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh. Tim đập nhanh, mỗi giây trôi qua như dài vô tận. Cô đánh cược vào một tờ giấy ghi chú nhỏ mà cô đã chuẩn bị sẵn.
Sau vài giây căng thẳng, gã giáo viên đứng thẳng dậy. Hắn không nhìn cô nữa mà lướt qua, đi thẳng xuống phía cuối lớp, dừng lại trước một chiếc bàn trống không có người ngồi.
Hắn nhìn chằm chằm vào khoảng không đó, rồi thở dài một tiếng đầy tiếc nuối:
"Xem ra hôm nay bạn Tố Như lại vắng học rồi..."
Hắn cầm cây bút chì cũ kỹ, gạch một đường đỏ đậm vào cuốn sổ điểm danh. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Tố Như
Sau khi lướt qua cái bàn trống và gạch tên "Tố Như", gã giáo viên quái dị vẫn chưa dừng lại. Hắn tiếp tục lật trang sổ, ngón tay dài ngoằn ngoèo như chân nhện miết trên mặt giấy ố vàng.
"Số 15... Lan... Lan đâu?"
Hắn ngước mắt lên, ánh nhìn độc địa quét qua dãy bàn. Tố Như giật mình, cô nhận ra ánh mắt của hắn đang dán chặt vào mình. Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Rõ ràng lúc nãy hắn gọi tên thật của cô nhưng lại nhìn vào cái bàn trống, còn bây giờ, hắn gọi một cái tên xa lạ – Lan Châu – nhưng lại nhìn thẳng vào cô.
Tố Như siết chặt gấu áo. Đây là một cái bẫy. Quy tắc của phó bản "Bản Đen" đang xoay chuyển. Nếu cô trả lời, cô thừa nhận mình là Lan Châu – một kẻ thế thân.
Nếu cô không trả lời, cô sẽ bị coi là "vắng mặt" giống như danh tính Tố Như lúc nãy.
Gã giáo viên bắt đầu bước từng bước chậm rãi về phía cô, tiếng thước gỗ kéo lê trên sàn nhà tạo ra âm thanh két... két... chói tai.
"Lan Châu... Em không nghe thầy gọi sao?" Hắn cúi thấp người, khuôn mặt xám xịt chỉ cách mặt Tố Như vài xăng-ti-mét. Mùi nhang khói và mùi thối rữa xộc thẳng vào mũi cô.
Tố Như nín thở, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô liếc nhanh xuống ngăn bàn, nơi tờ giấy ghi chú lúc nãy vẫn còn đó. Phía dưới dòng chữ "Đừng trả lời nếu nó gọi tên thật" đã hiện thêm một dòng chữ mới bằng mực đỏ tươi như máu vừa mới thấm ra:
"Đừng bao giờ nhận lấy danh tính của người đã chết."
Tố Như hiểu ra ngay lập tức. Lan Châu chắc chắn là một học sinh đã chết trong ngôi trường này. Hắn đang tìm một "cái vỏ" mới để thay thế vào chỗ trống đó. Cô nghiến chặt răng, giữ khuôn mặt vô cảm như một pho tượng, tuyệt đối không phản ứng dù chỉ là một cái chớp mắt.
"Lạ thật..." Gã giáo viên lẩm bẩm, hơi thở lạnh lẽo phả vào cổ cô. "Rõ ràng chỗ này có người... nhưng sao lại không có linh hồn?"
Hắn đứng thẳng người dậy, dùng cây thước gỗ gõ mạnh lên đầu Tố Như một cái. Cơn đau điếng người ập đến nhưng cô không dám kêu rên. Hắn cười khẩy rồi quay lưng đi về phía bục giảng.
"Được rồi, lớp chúng ta hôm nay thật kỳ lạ. Kẻ vắng mặt thì vẫn ở đây, kẻ hiện diện thì lại biến mất."
Hắn cầm viên phấn, gạch một dấu X lớn lên bảng ngay cạnh cái tên Lan Châu.
"Bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu tiết học chính thức: Giải phẫu ký ức."
Tố Như nhìn quanh, 13 người còn lại giờ đây gương mặt ai nấy đều trắng bệch, vì trên bàn của mỗi người, thay vì sách giáo khoa, đã xuất hiện một bộ dụng cụ phẫu thuật sáng loáng và sắc lẹm.
Tiếng chuông tan học vang lên, không phải tiếng chuông điện tử hiện đại mà là tiếng "boong... boong..." nặng nề của quả chuông đồng cũ kỹ, nghe như tiếng chuông báo tử. Gã giáo viên cao gầy dừng lại, khuôn mặt vặn vẹo khẽ biến đổi. Hắn thu dọn cuốn sổ nát, lẩm bẩm: "Ngày mai... bài tập sẽ khó hơn", rồi biến mất vào làn sương mù đen đặc nơi cửa lớp.
Nhóm người chơi dìu dắt nhau chạy thục mạng về khu ký túc xá. Căn phòng ký túc xá chật chội, ẩm mốc với ánh đèn dầu leo lét là nơi duy nhất họ tạm cảm thấy an toàn. Trong một góc nhỏ khuất ánh sáng, Tố Như cùng những người còn sống sót ngồi quây lại, gương mặt ai nấy đều hốc hác, bàng hoàng sau những gì vừa chứng kiến ở lớp học.
Tố Như lên tiếng trước, giọng cô vẫn còn run rẩy nhưng ánh mắt đầy kiên định:
"Mọi người có để ý không? Quy tắc ở đây không cố định. Nó đánh tráo giữa tên thật và danh tính giả của chúng ta để dụ chúng ta lên tiếng."
Một người đàn ông trung niên, tay vẫn còn dính chút vết bẩn từ phòng học, tiếp lời:
"Tôi thấy rồi. Những học sinh 'bản địa' trong lớp... họ không phải là người. Khi họ làm theo mẫu của giáo viên, họ không hề thấy đau đớn. Nhưng chúng ta là người chơi, nếu làm theo những hành động điên rồ đó, chắc chắn sẽ mất mạng."
Tố Như lấy tờ giấy ghi chú nhăn nhúm ra, đặt giữa vòng tròn:
"Ban sáng, lúc giáo viên gọi tên 'Lan Châu' nhưng lại nhìn thẳng vào tôi, tôi đã thấy dòng chữ này hiện lên: 'Đừng bao giờ nhận lấy danh tính của người đã chết'. Điều đó có nghĩa là, trong lớp học này, có những cái ghế trống dành cho người chết, và gã giáo viên đó đang muốn lấp đầy chúng bằng chúng ta."
"Còn một manh mối nữa," một cô gái trẻ khác thầm thì, mắt nhìn láo liên ra cửa sổ, "Lúc đứng trên bục giảng, gã giáo viên luôn tránh nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường. Mỗi khi kim giây nhích một nhịp, hắn lại tỏ ra khó chịu. Có lẽ thời gian là thứ duy nhất ở đây mà hắn không thể kiểm soát."
Cả nhóm chìm vào im lặng. Họ nhận ra phó bản "Bản Đen" này không chỉ là một trò chơi trốn tìm kinh dị, mà là một cuộc đấu trí nghiệt ngã với những quy tắc bị bóp méo.
"Đêm nay..." Tố Như nhìn ra ngoài hành lang tối tăm của ký túc xá, "Chúng ta phải tìm danh sách thực sự của lớp học này. Chỉ có biết được ai đã chết, chúng ta mới không bị chọn làm kẻ thế thân tiếp theo."
Bên ngoài, tiếng gió rít qua khe cửa nghe như tiếng khóc than của Lan Châu, và bóng đen của ngôi trường vẫn đang âm thầm quan sát họ từ trong bóng tối.
Trong lúc nhóm Tố Như đang căng não bàn bạc, một bóng người lướt qua hành lang.
Đó là một bà lão lao công còng lưng, mặc bộ đồ xanh cũ kỹ, tay cầm chổi rơm.
Giọng bà the thé, đầy vẻ khó chịu:
"Làm gì mà tụ tập ở đây? Không nghe tiếng chuông à? Mau đến nhà ăn tối! Kẻ nào bỏ bữa, hậu quả tự chịu!"
Lời đe dọa lấp lửng khiến cả nhóm rùng mình. Không ai dám chần chừ. Họ vội vã đi theo bà lao công đến khu nhà ăn u ám.
Nhà ăn tối đen như mực, chỉ có vài ngọn đèn mờ ảo treo lủng lẳng. Một hàng dài "học sinh bản địa" im lặng xếp hàng, không khí nặng nề đến ngạt thở.
Đến lượt mình, Tố Như nhìn xuống quầy thức ăn và cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Trên những chiếc đĩa sắt hoen gỉ là một thứ gì đó không giống đồ ăn mà con người quen thuộc.
Bên trên là những miếng thịt bị thối rữa đỏ đen và một ít chất lỏng rau gì đó đen.
"Đây... đây là thứ để ăn sao?" Một người chơi đứng cách Tố Như không xa lẩm bẩm, mặt cắt không còn giọt máu.
Nhìn những học sinh khác thản nhiên dùng tay bốc thứ đó cho vào miệng, nhai ngấu nghiến, Tố Như cảm thấy dạ dày mình quặn lại.
Họ bị mắc kẹt giữa hai lựa chọn: ăn những thứ này, hoặc chịu phạt vì bỏ bữa theo lời đe dọa của bà lao công. Cả nhóm người chơi nhìn nhau, sự sợ hãi và kinh tởm tột độ hiện rõ trên khuôn mặt mỗi người. Quy tắc sinh tồn ở đây lại một lần nữa trở nên khắc nghiệt đến tàn bạo.
Không gian nhà ăn đột ngột rơi vào một sự im lặng chết chóc. Câu nói hớ hênh của người chơi kia như một mồi lửa ném vào kho thuốc súng.
Hàng loạt cái đầu của các NPC học sinh đồng loạt quay ngoắt 180 độ, những chiếc cổ phát ra tiếng "rắc rắc" khô khốc. Những đôi mắt trắng dã, không có con ngươi, đồng loạt đổ dồn vào nhóm người chơi. Chúng không còn nhìn đĩa thịt thối trên bàn nữa, mà nhìn vào những cơ thể sống đang run rẩy với vẻ thèm thuồng tột độ.
"Chết tiệt! Câm miệng lại! Ngươi muốn chết thì chết một mình đi!" – Một người đàn ông trong nhóm người chơi nghiến răng mắng nhiếc kẻ vừa lỡ lời, gương mặt anh ta tái mét vì sợ bị vạ lây.
Bà lão lao công đứng gần đó nở một nụ cười quái dị, để lộ hàm răng sún đen kịt: "Ồ... các em không thích đồ ăn của trường sao? Hay là... các em muốn tự mình trở thành đồ ăn?"
Tố Như cảm nhận được luồng sát khí nồng nặc đang bao vây lấy họ. Cô biết nếu bây giờ không làm gì đó, những NPC này sẽ lao vào xé xác họ ngay lập tức. Cô nhìn xuống đĩa đồ ăn tởm lợm, rồi liếc nhanh sang các người chơi khác, ra hiệu bằng ánh mắt: "Giả vờ ăn mau!"
Tố Như run rẩy cầm lấy chiếc muỗng rỉ sét, múc một ít thứ chất lỏng màu đen đặc quánh đưa lên gần miệng. Mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào đại não khiến cô muốn nôn mửa ngay lập tức.
Nhưng cô biết, chỉ cần một cử động nhỏ chứng tỏ sự ghê tởm, cái chết sẽ ập đến.
Xung quanh, những người chơi khác cũng bắt đầu run rẩy cầm muỗng lên. Họ phải diễn một màn kịch sinh tồn kinh tởm nhất cuộc đời mình dưới sự quan sát của những con quỷ đói đang chực chờ sơ hở.
"Ngon... ngon lắm..." Tố Như ép mình thốt ra vài chữ qua kẽ răng đang đánh bò cầm cập, trong khi những đôi mắt thèm thuồng kia vẫn chưa chịu rời đi.
Bà lao công chép miệng một tiếng đầy tiếc nuối, âm thanh nghe như tiếng lưỡi dao quẹt qua đá mài: "Chậc, đáng tiếc... con mồi sắp đến miệng rồi lại vụt mất." Bà ta hậm hực quay lưng đi, kéo theo cây chổi rơm lê lết trên sàn nhà ăn đầy máu.
Nhóm người chơi sau khi vượt qua "bữa tối tử thần" liền tìm cách tháo chạy thật nhanh về ký túc xá. Họ khóa chặt cửa, dùng giường tủ chặn lại, ai nấy đều mệt lả và chìm vào giấc ngủ đầy mộng mị.
Nhưng khi tiếng chuông báo thức vang lên vào sáng hôm sau, Tố Như giật mình tỉnh dậy và nhận ra một sự thật kinh hoàng.
Căn phòng vốn có 14 người, nay chỉ còn lại 7 người. Một nửa số người chơi đã biến mất không dấu vết. Những chiếc giường của họ phẳng lì, không có dấu hiệu của một cuộc giằng co, cứ như thể họ chưa từng tồn tại ở đó.
Lớp học lại bắt đầu. Gã giáo viên cao gầy lại bước vào với cuốn sổ đen trên tay. Hắn không hề ngạc nhiên trước những chỗ trống trong lớp, ngược lại, khóe miệng hắn còn nhếch lên một nụ cười thỏa mãn.
"Điểm danh," hắn cất giọng khàn đặc.
"Số 1: Trần Hùng."
Không có tiếng trả lời. Chỗ ngồi của người đàn ông vạm vỡ hôm qua trống rỗng.
"Số 5: Lý Lan."
Cũng im lặng.
Gã giáo viên cầm viên phấn, gạch những đường chéo đỏ rực lên bảng đen. Mỗi đường gạch như một nhát dao chém vào tâm trí những người còn lại.
Tố Như siết chặt tay dưới gầm bàn. Cô nhận ra một quy luật đáng sợ: Những người biến mất đêm qua đều là những người đã lỡ để lộ sự sợ hãi hoặc có hành động chống đối rõ rệt trong nhà ăn.
Hắn dừng lại ở một cái tên mới, ánh mắt dừng lại ở vị trí của một người chơi đã mất tích:
"Số 9... hôm qua em đã không ăn hết phần cơm của mình đúng không?"
Hắn quay sang nhìn chằm chằm vào Tố Như, lần này hắn không gọi tên Lan Châu nữa, mà hỏi một câu sởn gai ốc:
"Bạn của em... thịt của họ có vị như thế nào?"
Tố Như lạnh toát người. Cô nhìn xuống cuốn sổ tay của mình, trang giấy trắng bỗng hiện ra dòng chữ đỏ lòm: "Kẻ không ăn sẽ bị ăn. Kẻ đã ăn... sẽ sớm trở thành một phần của trường học."
Hóa ra, bữa tối hôm qua không phải để kiểm tra sự can đảm, mà là một nghi lễ đánh dấu "con mồi". Những người mất tích không phải bị bắt đi, mà họ đã bị chính phó bản này "hóa thân" thành thứ đồ ăn trên đĩa cho ngày hôm sau.