Tại ngôi trường trung học NV, nơi mà nhiều thiếu gia tiểu thư theo học, một ngôi trường danh giá ít ai theo được.
Bùi Duy Ngọc, anh là một trong những thiếu gia nổi tiếng nhất trường, mang trong mình nét đẹp của dân thể thao, mái tóc nâu năng động nhiệt huyết, anh đã vô tình khiến cho bao nhiêu cô gái say đắm.
Phạm Khôi Vũ thì khác, cậu vào được là do học bổng cậu cố gắng bấy lâu. Cậu chỉ là một người tầm thường, đeo kính thư sinh, và cậu luôn nỗ lực với những gì cậu theo đuổi.
Khôi Vũ thường bắt gặp Duy Ngọc trong sân bóng rổ, vì anh là đội trưởng nên phải thường xuyên luyện tập cho các bạn khác. Nhìn vào đội bóng ấy, anh là người duy nhất khiến cậu chú ý, vì cách chơi hay, hay đơn giản hơn chỉ là anh "đặc biệt" trong mắt cậu.
Vì xuất thân tầm thường, Khôi Vũ dường như bị nhấn chìm trong đáy của ngôi trường này, cậu tự thân sinh tồn, không ai giúp, và nó tạo cho cậu một sự kiên trì vững chắc, khiến cho các bạn xung quanh cũng phải ngưỡng mộ.
Khôi Vũ yêu âm nhạc, và chính âm nhạc đã cứu rỗi cậu khỏi thế giới tăm tối này. Người ta thường hay nói tiếng đàn của Khôi Vũ, trong trẻo hơn bất cứ thứ gì. Nó được ví như dòng suối trầm chậm trôi trong rừng xanh, được ví thành đám mây trắng lướt nhẹ trên trời.
Nhờ tài năng và tri thức, Khôi Vũ mới sống bình yên được ở nơi thượng lưu này, nhiều bạn học bất ngờ và thích thú, luôn xoay quanh Vũ để chiêm ngưỡng, như thể họ chưa từng thấy ai tuyệt hảo như vậy.
Rồi vào một chiều mưa, Khôi Vũ ở lại trường để tập nhạc, chuẩn bị cho buổi biểu diễn khai mạc hội thao sắp tới. Cả trường đã ra về hết, sự tĩnh mịch bao trùm cả dãy hành lang, tiếng đàn ấy cất lên như thể đang tô màu cho sự cô đơn lẻ loi của Vũ.
Bùi Duy Ngọc đang ở dưới sân bóng, anh chợt nhớ ra mình quên đồ liền vôi chạy lên lớp lấy, vô tình lướt ngang qua phòng nhạc. Nghe thấy tiếng đàn rất trong, anh vô thức đi chậm lại một bước để nghe, để nhìn xem là ai.
Ánh mắt chạm trúng Khôi Vũ, trái tim anh như ngừng đập một nhịp rất khẽ. Khôi Vũ ngồi bên cây đàn, ánh đèn vàng soi rọi xuống nơi cậu, tạo ra một cảm giác ấm áp giữa không khí lạnh lẽo.
Ngay khắc ấy, tất cả âm thanh đều im lặng như thể, một viên đá nhỏ rơi cũng sẽ phá hủy cả một chuỗi không gian yên bình ấy.
Khôi Vũ dừng tay, nhìn ra cửa, vẫy tay chào anh. Bỗng chốc vành tai anh đỏ bừng, quay đi. Cũng chính cái vẫy tay đó, mà lòng anh đã chừa thêm một khoảng trống, chỉ chờ "ai đó" lấp vào.
Thế là, suốt khoảng thời gian tập luyện, Duy Ngọc đều đến nghe Khôi Vũ đàn, vừa như một cách giải tỏa căng thẳng sau những buổi tập, mà cũng là một cách để cả hai thân thiết hơn.
Chớp mắt đã đến ngày tổng duyệt hội thao, Khôi Vũ đứng ở hội trường, cố gắng sửa lại những âm thanh bị lỗi, như thể đang lấp đầy những lỗ hở cuộc sống. Cậu muốn bản thân mình phải thật hoàn thiện trong ngày hội lớn như vậy, tỉ mỉ từng chút một. Tối hôm đó, Duy Ngọc cũng ở lại, phụ giúp tinh chỉnh những món trang trí.
Đến muộn, chỉ còn cả hai ở lại trường, họ cùng nhau nhìn lại công sức của mình, xem nó như một món quà đền đáp cho sự nỗ lực của cả hai. Rồi ra về trong bình yên, gió nhẹ.
___
Ngày hội thao diễn ra, mở màn bằng tiết mục văn nghệ của Khôi Vũ, bài nhạc mà cậu chuẩn bị bấy lâu cuối cùng cũng được sống, sống theo tâm hồn của cậu. Từng nhịp, từng âm đều chưa đựng những cảm xúc khó tả.
Diễn xong, cả khán phòng vỗ tay chúc mừng, ánh đèn chiếu sáng hôm nay cũng khiến cậu rực rỡ hơn bao giờ, như muốn chúc mừng cho cậu. Đôi mắt đứng giữa hội trường đã ngấn lệ, không phải buồn mà là niềm hạnh phúc, tự hào của người đã gieo nên thành quả xứng đáng.
Bùi Duy Ngọc đứng trong phòng chờ, vì tiếp theo là đội anh sẽ thi đấu. Tiếng vỗ tay ngoài kia cũng vô thức làm tim anh ấm lên, trái tim bấy lâu cũng cảm nhận được hạnh phúc.
Đến lượt anh ra thi đấu, Khôi Vũ ngồi trên khán đài nhìn xuống, dù từ xa trông như cậu rất tập trung theo dõi, nhưng thật ra ánh mắt đó, chỉ nhìn một người.
Cuộc thi đấu căng thẳng, hai bên ngang tài ngang sức, nhưng đến phút cuối cùng đội Ngọc ăn điểm và chiến thắng. Tiếng hò reo của các bạn học vang khắp nơi, bầu không khí lúc ấy như vỡ òa, tất cả đều ăn mừng chiến thắng.
Duy Ngọc thi đấu xong, liền đi ra ngoài bằng cửa phụ, và bên ngoài Khôi Vũ đã đợi sẵn. Cậu đợi để chúc mừng anh, và anh ra chỉ để ôm cậu.
Thật ra trong khoảng thời gian luyện tập, cả hai đã biết mình yêu. Họ cảm nhận được một cảm xúc khác dành cho đối phương, cảm nhận được hơi ấm khi đứng gần, và sự trống trãi khi ở xa. Họ chịu yêu, chịu ngỏ lời, chấp nhận nhau và cùng nhau tỏa sáng.
Cũng chính tối hôm đó, cả hai đều thành công, đều tỏa sáng rực rỡ với ước mơ của mình, mang theo ánh hào quang sắc màu. Họ là nhân vật chính trong cuộc đời họ, và cũng là nhân vật "chính" trong đời người còn lại.
Trời gió se lạnh, mây trôi theo nhịp rất chậm, đứng dưới mái hiên, có hai con người khác nhau, mang theo những áp lực khác nhau đang ôm nhau hạnh phúc, và hai trái tim đã hòa vào thành một.