TÊN TRUYỆN: Không Ưa Nhưng Không Thể Tránh
---
Đức Duy ghét Quang Anh ngay từ lần gặp đầu tiên.
Không phải kiểu ghét mơ hồ. Là ghét rõ ràng, có căn nguyên. Ghét việc Quang Anh bước vào phòng họp muộn vài phút mà vẫn bình thản như thể không hề ảnh hưởng đến ai. Ghét giọng nói đều đều, không cao không thấp, nghe tưởng nhún nhường nhưng lại cứng đến mức không thể bẻ. Và ghét nhất là ánh mắt kia—không né tránh, không lấy lòng, cũng chẳng cần được công nhận.
Đức Duy: “Lần sau tới trễ thì báo trước.”
Quang Anh nhìn anh, đáp gọn.
Quang Anh: “Ừ. Nhưng hôm nay tôi không trễ.”
Không khí trong phòng họp chùng xuống. Đức Duy khẽ nhếch môi.
Đức Duy: “Anh nghĩ tôi không biết xem đồng hồ à?”
Quang Anh không cãi. Chỉ kéo ghế ngồi xuống.
Quang Anh: “Nếu anh muốn tính từng phút, tôi xin lỗi.”
Xin lỗi, nhưng giọng không hề thấp.
Ngay lúc đó, Đức Duy biết—người này không dễ nuốt.
---
Quang Anh chuyển về đội của Đức Duy được một tuần thì mâu thuẫn nổ ra.
Hai người làm việc chung. Mà làm việc chung với hai cái tôi cao thì không có chuyện êm. Đức Duy thích nhanh, gọn, quyết. Quang Anh lại chậm, cẩn thận, chắc.
Đức Duy: “Cách này rườm rà quá.”
Quang Anh: “Nhưng an toàn.”
Đức Duy: “Không cần an toàn tới mức đó.”
Quang Anh nhìn thẳng.
Quang Anh: “Tôi không quen làm ẩu.”
Từ “ẩu” khiến không khí lạnh hẳn.
Đức Duy đứng dậy.
Đức Duy: “Anh đang nói tôi à?”
Quang Anh bình thản.
Quang Anh: “Nếu anh tự thấy đúng, thì là anh.”
Không ai lùi.
Từ hôm đó, cả công ty đều biết: Đức Duy và Quang Anh không ưa nhau.
---
Càng tránh, càng phải gặp. Càng ghét, càng bị xếp chung.
Tăng ca. Đi công tác. Chung phòng họp. Chung xe.
Đức Duy lái xe nhanh. Quang Anh ngồi ghế phụ, tay nắm dây an toàn.
Quang Anh: “Anh có thể chậm lại không?”
Đức Duy: “Sợ à?”
Quang Anh: “Không. Tôi chỉ không muốn chết sớm.”
Đức Duy bật cười.
Đức Duy: “Anh đúng là phiền.”
Quang Anh không đáp. Nhưng từ hôm đó, mỗi lần lên xe, anh đều mang theo kẹo gừng.
Đức Duy phát hiện ra trong lần đau dạ dày giữa đường.
Quang Anh: “Ngậm cái này đi.”
Đức Duy: “Anh nghĩ tôi yếu à?”
Quang Anh: “Không. Nhưng anh xanh mặt rồi.”
Đức Duy cầm lấy kẹo. Không nói cảm ơn. Cũng không trả lại.
---
Mọi thứ đổi hướng trong một buổi tối mưa.
Công ty mất điện. Chỉ còn ánh đèn pin điện thoại và tiếng mưa gõ cửa kính. Quang Anh ngồi dựa tường, tháo kính lau. Lần đầu tiên, Đức Duy thấy rõ đôi mắt kia—mệt.
Đức Duy: “Anh hay thức khuya à?”
Quang Anh hơi ngạc nhiên, rồi gật.
Quang Anh: “Quen rồi.”
Đức Duy: “Không tốt.”
Quang Anh cười nhạt.
Quang Anh: “Anh lo cho tôi?”
Đức Duy quay mặt đi.
Đức Duy: “Tôi chỉ không muốn đồng đội gục giữa chừng.”
Câu trả lời rất lý trí. Nhưng Quang Anh vẫn thấy tim mình khẽ chùng.
---
Từ lúc nào, cả hai nói chuyện nhiều hơn. Không còn toàn là cãi. Có lúc là im lặng dễ chịu.
Đức Duy nhận ra Quang Anh nhớ rất dai. Nhớ anh uống cà phê không đường. Nhớ anh không ăn hành. Nhớ cả thói quen nhíu mày khi suy nghĩ.
Quang Anh nhận ra Đức Duy không lạnh như vẻ ngoài. Chỉ là quen gánh mọi thứ một mình. Và rất ghét yếu đuối trước mặt người khác.
Một lần, Đức Duy bị sốt vẫn cố đi làm. Quang Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện.
Quang Anh: “Về đi.”
Đức Duy: “Chưa xong việc.”
Quang Anh: “Việc không chạy mất. Anh thì có.”
Đức Duy im lặng. Rồi đứng dậy.
---
Đức Duy nhận ra mình có vấn đề vào một buổi chiều rất bình thường.
Anh nhìn quanh phòng, không thấy Quang Anh. Và thấy thiếu. Thiếu tiếng gõ bàn nhè nhẹ. Thiếu giọng nói đều đều. Thiếu cả những câu cãi tưởng chừng khó chịu.
Đức Duy: “Quang Anh đâu?”
“Anh ấy xin nghỉ mấy ngày.”
Đức Duy “ừ” một tiếng. Tối đó, anh không ngủ được.
---
Khi Quang Anh quay lại, Đức Duy là người đầu tiên nhìn thấy. Quang Anh gầy đi.
Đức Duy: “Bệnh à?”
Quang Anh: “Ừ. Không nặng.”
Đức Duy: “Lần sau… nhớ báo.”
Quang Anh cười.
Quang Anh: “Anh đang lo cho tôi đó à?”
Đức Duy không né.
Đức Duy: “Ừ.”
Một chữ. Đủ rõ.
---
Mọi thứ diễn ra chậm. Không tỏ tình ồn ào. Không bùng nổ.
Một tối tăng ca, hai người đứng trên ban công.
Quang Anh: “Anh còn ghét tôi không?”
Đức Duy nghĩ.
Đức Duy: “Không biết từ khi nào… hết rồi.”
Quang Anh nhìn anh rất lâu.
Quang Anh: “Tôi cũng vậy.”
Gió thổi qua. Đức Duy đưa tay ra. Không nắm. Chỉ chờ.
Quang Anh đặt tay mình vào.
---
Sau này, khi được hỏi quen nhau từ khi nào, Đức Duy nói:
“Chắc là từ lúc còn ghét.”
Quang Anh cười:
“Ghét đủ lâu thì sẽ thương.”
Và lần này—họ ở lại.
— END (HE)