Em biết, cánh cửa nhà lạnh lẽo chẳng thể giữ nổi bước chân anh, khi mà con tim anh đã quyết định rẽ lối.
Em biết, anh mải mê đuổi theo những điều mới mẻ ngoài kia, kiếm tìm thử tình yêu mà anh hàng mơ ước.
Em biết, anh đi lạc vào một nơi xa, nơi anh cho rằng hạnh phúc đang chờ anh đến đó, đi mãi, đi mãi, và anh quên mất đường trở về nhà.
Em sẽ không tức giận gì đâu, bởi đó là con đường anh đã chọn
Em sẽ không thất vọng gì cả, dù con đường đó chẳng dẫn về phía em.
Nhưng anh biết không?
Đêm qua, cánh cửa nhà vẫn mở, chờ đợi bước chân kẻ lạc lối trở về.
Em trở mình trong chăn ấm, bóng tối lạnh lẽo cắn xé trái tim em.
Anh vui bên người mới.
Sẽ chẳng sao,
Khi anh không còn ở bên em, ôm chặt lấy em khi trời vừa trở lạnh
Sẽ chẳng sao,
Khi tay anh nắm lấy tay người khác, và ánh mắt chẳng còn hướng về em
Sẽ chẳng sao,
Khi anh yêu cô ấy, bội bạc em
Anh cứ đi theo con đường mà trái tim anh chỉ bảo, nếu anh tin đích đến là hạnh phúc
Em đều chấp nhận.
Chỉ là, nếu một ngày anh không còn yêu cô ấy, đừng tìm em.
Anh mê mải một cuộc chơi xa, rong ruổi một quãng đường dài, bên nhân tình và những cuộc vui cuồng loạn. Anh bội bạc em để đến với một thứ tình yêu khác, cuốn vào vòng xoáy của ái tình.
Đến khi kết thúc anh mới vội vã quay đầu.
Nhưng anh à, cánh cửa nhà đã khép lại, và chẳng còn con đường nào dẫn về phía em đâu.
Vì,
Đêm qua anh không về.