TÊN TRUYỆN: Khoảng Cách Giữa Ánh Đèn
(SS1)
Xuân Bách=Mason Nguyễn
Thành Công=CONGB
---
Trên poster, cái tên Mason Nguyễn được in đậm, đặt ở chính giữa.
Ngoài đời, anh vẫn là Xuân Bách.
Xuân Bách đứng trước gương phòng hóa trang, ánh đèn trắng chiếu thẳng xuống vai. Trang phục biểu diễn đã được chỉnh lại lần cuối. Lịch trình dán kín một mảng tường.
Phía sau anh, Thành Công cầm iPad, tai đeo tai nghe, giọng đều đều.
Thành Công: “Ba phút nữa lên sân khấu. Đoạn cuối nhớ hạ tông.”
Xuân Bách gật đầu.
Xuân Bách: “Ừ.”
Một tiếng “ừ” quen thuộc.
Giống như bao lần khác.
---
Trên sân khấu, Mason Nguyễn là người của đám đông.
Dưới ánh đèn, anh cười đúng lúc, cúi chào đúng nhịp, giơ tay theo tiếng reo hò. Mọi người gọi tên nghệ danh ấy như thể họ biết rất rõ con người đứng trước mặt.
Chỉ có một người luôn gọi anh bằng tên thật.
Thành Công đứng ở cánh gà, trên áo đeo thẻ CONGB.
Không ai chú ý đến cậu.
Và cậu cũng chưa từng muốn được chú ý.
---
Xuân Bách yêu thầm rất lâu.
Không ồn ào.
Không vượt ranh giới.
Chỉ là mỗi khi xuống sân khấu, ánh mắt anh luôn tìm đúng một người.
Lúc Thành Công đưa nước.
Lúc cậu nhắc anh uống thuốc.
Lúc cậu cau mày vì lịch diễn dày đặc.
Xuân Bách quen việc có cậu ở đó.
Quen đến mức tưởng như hiển nhiên.
---
Một lần, Xuân Bách bị mất giọng giữa tour.
Phòng nghỉ im lặng, chỉ còn tiếng điều hòa.
Thành Công đặt cốc nước ấm xuống bàn.
Thành Công: “Anh đừng cố nữa.”
Xuân Bách khàn giọng.
Xuân Bách: “Nếu tao không hát thì sao?”
Thành Công nhìn anh, ánh mắt rất thẳng.
Thành Công: “Thì anh nghỉ. Anh không phải chỉ có sân khấu.”
Xuân Bách cười nhẹ.
Xuân Bách: “Với tao thì có.”
Thành Công không nói gì thêm.
---
Xuân Bách biết khoảng cách giữa họ là gì.
Một người được gọi tên.
Một người đứng sau cái tên khác.
Ca sĩ và trợ lý.
Ánh sáng và hậu trường.
Có những thứ, chỉ cần bước qua một bước là sai.
---
Sau concert cuối cùng của năm, Thành Công đưa áo khoác cho anh.
Thành Công: “Ngoài này lạnh.”
Xuân Bách khoác áo, mùi quen thuộc khiến tim anh khựng lại.
Xuân Bách: “Nếu một ngày tao không còn là Mason Nguyễn nữa…”
Thành Công ngạc nhiên.
Thành Công: “Anh nói gì vậy?”
Xuân Bách nhìn cậu rất lâu.
Xuân Bách: “Lúc đó mày còn ở cạnh tao không?”
Thành Công im lặng.
Rồi cậu cười, rất nhẹ.
Thành Công: “Em là trợ lý.”
Một câu trả lời đúng vai.
Và cũng là một ranh giới không thể bước qua.
---
Ngày Thành Công nộp đơn nghỉ việc, Xuân Bách là người đầu tiên biết.
Phòng tập trống trơn.
Chỉ có hai người.
Xuân Bách: “Đi thật à?”
Thành Công: “Ừ.”
Xuân Bách: “Sao không nói sớm?”
Thành Công: “Nếu nói sớm… chắc em không đi nổi.”
Xuân Bách nắm chặt tay, rồi lại buông.
Xuân Bách: “Chúc mày tốt.”
Thành Công: “Anh cũng vậy.”
---
Buổi diễn lớn nhất sự nghiệp, Mason Nguyễn đứng giữa biển ánh sáng.
Tiếng hò reo vang dội.
Tên anh được gọi lên không ngừng.
Anh nhìn về phía cánh gà.
Không còn ai đeo thẻ CONGB.
Không còn ai nhắc anh uống nước.
Bài hát kết thúc.
Xuân Bách cúi đầu thật sâu.
Giữa tiếng vỗ tay cuồng nhiệt, anh chợt nhận ra—
Có những tình cảm,
chỉ có thể tồn tại khi người kia đứng trong bóng tối.
Và khi ánh đèn tắt,
chỉ còn lại một người biết mình đã yêu sai khoảng cách.
— END SS1-
♡♡♡
SS2 – Ánh Đèn Có Người Chờ
---
Xuân Bách rời sân khấu gần nửa năm.
Không thông báo.
Không lời giải thích.
Cái tên Mason Nguyễn biến mất khỏi lịch diễn như chưa từng tồn tại.
Người ta quen với việc anh luôn đứng dưới ánh đèn, nên khi anh biến mất, họ chỉ gọi đó là “tạm nghỉ”.
Chỉ có Xuân Bách biết—
lần đầu tiên, anh không biết mình đang hát cho ai.
---
Thành Công đổi công việc.
Không còn tai nghe, không còn đứng ở cánh gà, không còn chạy theo lịch diễn dày đặc. Trên thẻ nhân viên mới, chỉ còn một cái tên ngắn gọn:
CONGB
Cậu làm sản xuất hậu kỳ.
Đứng phía sau, nhưng không thuộc về ai cả.
Cuộc sống yên tĩnh hơn.
Và lần đầu tiên, cậu không phải nhìn theo một bóng lưng rực sáng.
---
Họ gặp lại nhau trong một quán cà phê nhỏ.
Xuân Bách ngồi ở góc khuất, đội mũ thấp, tay ôm ly cà phê đã nguội. Không phải dáng vẻ của một ca sĩ, chỉ là một người đàn ông mệt mỏi.
Thành Công nhận ra ngay.
Không phải vì gương mặt.
Mà vì cách anh ngồi—
luôn như đang chờ ai đó gọi tên.
Thành Công bước tới.
Thành Công: “Lâu rồi.”
Xuân Bách ngẩng lên. Ánh mắt khựng lại một nhịp.
Xuân Bách: “Ừ.”
---
Họ ngồi đối diện nhau.
Không nhắc đến sân khấu.
Không nhắc đến công việc cũ.
Xuân Bách xoay nhẹ ly cà phê.
Xuân Bách: “Mày ổn không?”
Thành Công gật đầu.
Thành Công: “Ổn. Ít nhất… không còn đứng sau ai nữa.”
Xuân Bách cười rất khẽ.
Xuân Bách: “Tao thì đang học cách đứng xuống.”
---
Im lặng lần này không nặng.
Có lẽ vì cả hai đang ở cùng một độ cao.
Thành Công nhìn anh.
Thành Công: “Anh còn muốn hát không?”
Xuân Bách suy nghĩ rất lâu.
Xuân Bách: “Muốn. Nhưng không muốn quay lại như trước.”
Thành Công ngẩng đầu.
---
Xuân Bách tháo mũ.
Không phải Mason Nguyễn.
Chỉ là Xuân Bách.
Xuân Bách: “Ngày đó… tao không nói ra được.”
Thành Công gật đầu.
Thành Công: “Em biết.”
Xuân Bách sững lại.
Thành Công: “Vì lúc đó, anh đứng quá cao.”
Xuân Bách hít sâu.
Xuân Bách: “Bây giờ thì sao?”
Thành Công nhìn thẳng vào anh.
Thành Công: “Nếu anh không bắt em đứng sau nữa… thì em ở lại.”
---
Buổi diễn trở lại của Mason Nguyễn không có sân khấu lớn.
Không pháo sáng.
Không biển người.
Chỉ là một phòng nhạc nhỏ, ánh đèn vừa đủ.
Tên Mason Nguyễn vẫn ở chính giữa poster.
Nhưng bên dưới, có một dòng chữ nhỏ hơn:
Sản xuất: CONGB
---
Khi buổi diễn kết thúc, Xuân Bách bước xuống sân khấu.
Không tìm cánh gà.
Không tìm hậu trường.
Anh dừng trước Thành Công.
Xuân Bách: “Lần này… tao không cần mày đứng sau.”
Thành Công nhìn anh.
Thành Công: “Vậy đứng đâu?”
Xuân Bách nắm lấy tay cậu.
Xuân Bách: “Đứng đây.”
Giữa ánh đèn không quá sáng,
không ai che ai,
không ai phải lùi lại.
Chỉ là hai người,
cuối cùng cũng đứng cạnh nhau.
— END SS2 —