Tiểu Nhu là tên tôi.Một người sắp bước vào hôn nhân,với một người chồng khá giả nhưng luôn nuông chiều tôi hết mực.Trước kết hôn 5 ngày,tôi và chồng tôi đi chọn váy cưới,bên đó là cô bạn thân lâu năm đang lẽo đẽo nói những lời mật ngọt bên tai tôi.Rồi,vào một ngày đẹp trời(nói là nó đẹp nhưng thật ra nó lại xám và lạnh đến run người),tôi nhận đuợc một tin nhắn lạ từ một tài khoản ẩn danh.Tôi kokhông biết số điện thoại đó là của ai và cũng như không cho ai khác ngoài chồng và bạn thân tôi biết số điện thoại này.Cuộc trò chuyện này vọn vẹn trong vòng 5 phút và chốt lại một câu"Chúng ta gặp lần cuối nhé".Hững lại một nhịp vì tôi sợ lừa đảo trước câu nói đó và càng sợ hơn nữa là tôi đã có chồng,nhưng cuối cùng tôi vẫn đồng ý theo một cách không ngờ tới(kiểu như đang mong sẽ gặp lại người thân xa cách).Nỗi nhớ nhung không hiểu là từ đâu mà ráy lên trong lòng tôi,để chắc chắn tôi cũng đã nhắn cho bạn thân tôi và không thấy tôi về đúng giờ sẽ báo cảnh sát.Trong căn phòng trống trải tôi chỉ biết ngồi lặng từng giờ để mong chồng về,nhưng hôm nay lại khác đến lạ.Bạn có hiểu cảm giác chờ một người xa lạ như chờ một tia sáng không? Chưa biết qua bao lâu mà tôi đã ăn mặc chỉn chu rồi,đến quán cafe rất quen(dù quán cafe này tôi chưa từng tới hay ghé lại với chồng tôi),chỗ tôi ngồi là một góc nhỏ ở sát cửa sổ nó có thể giúp tôi ngắm đuợc trọn vẹn khung cảnh náo nhiệt này.Lúc này tôi vẫn mải mê ngắm cảnh vật mà không để ý thời gian,chỉ biết là lúc tôi quay ra đã thấy người ngồi đối diện rồi."Lâu không gặp",câu đầu tiên khi người đó lên tiếng.Hoàn hồn lại tôi mới biết người đó là ai.Trần Tư,người tôi đã nhận là anh trai nuôi,dù không cùng huyết thống nhưng tôi đã vỡ òa niềm vui khi đuợc gặp lại anh.Phải rất lâu rồi tôi đã không nhìn thấy anh kể từ khi cắt đứt liên lạc năm đại học,cũng không ngờ anh lại biết đuợc số điện thoại tôi mà tìm tới.Gặp anh rồi tôi lại muốn hỏi vì sao lại cắt đứt liên lạc và mất tích từng ấy năm,rõ ràng là chỉ cách nhau vài chục km thời mà nhưng câu tràn đến cửa miệng lại bị nuốt ngược vào trong.Ngoảnh đi ngoảnh lại thì người lên tiếng trước vẫn là Trần Tư,sau từng ấy năm mà anh ấy vẫn giữ gọng nói ấy,vẫn luôn dịu dàng nhẹ nhàng như ngày tôi mới gặp anh.Nhớ năm ấy khi nhìn thấy anh không hiểu sao tôi lại có cảm giác đến bây giờ vẫn không thể giải thích đuợc nó là gì.
Vào một buổi tối trước con ngõ nhỏ cách đây 10 năm,tôi thường xuyên qua con ngõ nhỏ này vào mỗi tối đi làm về.Năm ấy tôi 19 tuổi,vì kiếm tiền để đuợc vào đại học mình mơ ước mà ngày đêm quần quật vài trăm tệ;khi đi ngang qua con ngõ ấy tôi gặp một cảnh tượng chắc cả đời cũng chẳng quên đuợc.Một đám người lực lưỡng đang chèn ép một thiếu niên nhỏ bé gầy gò xuống đất,bị đánh,dẫm đạp đến bật máu mà cậu thiếu niên ấy chẳng một câu cầu xin.Vì thấy tôi nên đám đó cũng hiểu phép mà dọa tôi chạy đi,hơi thở thoi thóp của anh ấy đã khiến tôi làm bạo một lần.Khi đám đông đó tản ra hết tôi đã quay lại xem xét anh ấy ra sao,anh ấy đã thoi thóp chút hơi tàn nhưng vì cứu chữa kịp thời anh ấy vẫn sống sót.Qua câu chuyện tôi biết đuợc rằng anh ấy vì chăm mẹ bệnh tật nên đã nghỉ học từ năm lớp 10 vả đi xoay sở tiền chữa cho mẹ,tôi thấy anh cũng bất hạnh giống hoàn cảnh tôi nên hai người cũng từ lạ thành thân.Hai người nương nhờ vào nhau,sáng làm tối học,phải công nhận là anh học rất giỏi dù chỉ học lớp 10,đồ ăn tôi mang về từ cửa hàng tôi làm để tiết kiệm tiền cho anh ấy chữa bệnh cho mẹ.Hai người như hai con vật bị bỏ rơi mà mang lại hơi ấm cho nhau qua từng mùa;trôi qua từng năm,từng tháng cho đến khi tôi vào đuợc đại học mình hằng mơ ước.Nhận đuợc tin này,Trần Tư đã mua rất nhiều đồ ăn ngon cho tôi,chắc có lẽ lần đó cũng là lần cuối cùng tôi cũng anh ăn chung như một gia đình hạnh phúc.
Quay lại hiện tại thì dáng vẻ anh đã thay đổi rất nhiều,anh vẫn nói nhưng lời luyên thuyên như trước kia nhưng thay vì bực mình tôi lại thấy vui vẻ mà trả lời hết những câu hỏi của anh.Trò chuyện một lúc tôi đã biết ai là người cho anh biết số điện thoại tôi ngoài bạn tôi ra,đúng là như vậy.Anh ấy cứ lại luyên thuyên mấy câu ngày xưa,thấy vì cảm thấy bực mình thì tôi lại tỏ ra vui vẻ trả lời anh,nhưng cái khiến tôi băn khoăn vẫn là chuyện chồng tôi.Tôi không hiểu ông anh này nghe đâu ra mà lại khẳng định chắc nịch rằng chồng tôi là người lí tưởng,anh bảo rằng"em rất có mắt nhìn người,anh ta sẽ đối xử với em còn tốt hơn cả anh trước khi nữa","ai còn đối xử với em tốt hơn anh trước khi chứ".Tôi không biết là chồng tôi có như anh nói không nhưng đối với tôi anh đã là người thân duy nhất đối xử tốt với tôi như em ruột mình vậy,anh cũng chính là người mở đường cho mọi cản trở của tôi.Cuộc trò chuyện chủ yếu xoay quanh những mẩu chuyện cũ mà nó lại khiến tôi hào hứng đến lạ.Kéo dài đến 10 giờ trưa,Trần Tư chủ động cắt ngang cuộc trò chuyện rồi mong muốn tiễn tôi đoạn đường cuối, trong niềm vui vẻ tôi đã đồng ý ngay vì vốn dĩ tôi đã muốn cho anh xem cuộc sống của tôi bây giờ rất tốt và anh không cần lo cho tôi nữa.Khi đừng lại trước ngôi nhà cao sang của tôi anh đã dừng lại cách đó không xa và bảo tôi tạm biệt tôi,anh bảo"chúc em hạnh phúc"rồi lặng lẽ quay đầu đi về phía ánh sáng của riêng anh.Cảm giác thật lạ...Tôi đã không vào nhà mà ngoảnh lại nhìn theo bóng dáng anh và dường như anh cũng cảm nhận đuợc mà quay lại rồi nở một nụ cười mãn nguyện"đừng ngoảnh lại,hãy nhìn về ánh sáng và con đường phía trước kìa",anh vẫn đứng đó nhưng nước mắt tôi đã rơi từ bao giờ.Cảm giác này,cảm giác này nó thật quen thuộc,quen đến nỗi tôi tưởng mình đã quay trở lại con ngõ năm ấy.Ạnh vẫn cứ lặng lẽ tiếp bước về phía mặt trời,trông thật hùng vĩ
-EM NHỚ ANH,ĐỪNG RỜI ĐI CÓ ĐUỢC KHÔNG!
Góc nhìn Trần Tư:
Trong một con ngõ hẹp năm ấy,tôi đã gặp cô,một cô bé thân hình mảnh khảnh mà dám dọa báo cảnh sát với bọn côn đồ đó.Cái nhìn trở nên mơ hồ dường như chỉ còn chút hơi tàn,tôi thấy bọn đó đã tản ra và cô bé gần đến bên tôi"Anh ơi,anh ơi",hơi ấm của cô bé ấy đã cứu sống đuợc thân xác rẻ mạt của tôi.Cô đã cứu sống tôi và tôi cũng bảo vệ cô,hai chúng tôi dù trắng tay nhưng vẫn nương tựa vào nhau mà sống.Có lần tôi cũng từng buộc miệng nói sao cô bé ấy không về nhà,không sợ ba mẹ lo sao và thứ tôi nhận lại cũng chỉ là câu nói hờ hững rằng"bố mẹ em nói con gái không cần học nhiều và ép em nghỉ học lấy chồng để có tiền cho em trai ăn học".Tôi nhận ra lúc đó cô cùng chung cảnh ngộ với mình và mãi mãi không lập lại những bi thương đau buồn cho đối phương nữa.Sáng làm ở quán bar,tối về làm gia sư,nhiều lúc cô bé còn khen tôi giỏi nhưng thật ra tôi chỉ học hết lớp 10 mà thôi.Cô bé làm ở quán ăn,ngày làm tối về đem cơm hai người ăn,dù mỗi ngày chỉ ăn chưa đến 3 bữa nhưng chúng tôi vẫn đối xử với nhau rất tốt.Năm tháng đưa đẩy tôi đã tìm đuợc công việc ổn định và cô bé ấy cũng đã vào đuợc Trường đại học mình mơ ước bằng chính bản thân mình,tôi đã chủ động cắt đứt liên lạc dù cô bé ấy đã gọi mất bao nhiêu cuộc thì tôi cũng không nghe.Chắc vì cái tên Tiểu Nhu hay nên cô bé cũng đổi từ Nhược Nguyệt thành Tiểu Nhu và mãi tận bây giờ khi gặp lại.Có lẽ mình đã già so với em ấy nên phải mất vài giây để em nhận ra,nhưng không sao em ấy đã chịu lấy chồng rồi là cũng đã chấp nhận quên tôi và tiến về phía trước,thật may tôi đã lựa mắt cho em ấy một người chồng chu đáo.Tôi vẫn không thể khẳng định với bản thân rằng sẽ quên em ấy,và người chồng tôi tìm cho Tiểu Nhu sẽ mãi yêu thương Tiểu Nhu như cách tôi âu yếm,bảo vệ Tiểu Nhu năm đó.Không có tôi em ấy vẫn sống tốt vì tôi luôn ở phía xa nhìn em ấy và người tôi chọn luôn đáng tin hơn những kẻ bên ngoài và cũng không muốn em lặp lại những vết thương khó khăn lắm mới lành lạnh.Nếu đuợc nói câu cuối cùng,tôi sẽ nói rằng "TÔI YÊU EM"
“Truyện do cảm hứng từ một bộ audio khiến mình cảm thấy nhẹ lòng khi nghe qua cốt truyện và tôi muốn dựng nó nên thành một bộ truyện hay có tên"Gặp Nhau Lần Cuối Thôi!",và mình cũng rất mong bộ truyện ngắn này đuợc cảm hứng.Mình cũng cảm ơn vì cuộc đời này chưa hẳn là không có người tốt mà chỉ là mình chưa gặp đúng người,mong các bạn bên kia màn hình sẽ giống như cô bé Tiểu Nhu trong bộ truyện này.Chúc các bạn hạnh phúc trên con đường mình chọn”
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀU