Phạm Khôi Vũ được phát hiện là đã tu.vong trong chính căn hộ của mình, nguyên nhân là do dot quy.
Vũ chỉ mới 20, một độ tuổi còn quá trẻ, cậu còn quá nhiều hoài bão chưa thể thực hiện, cậu còn gia đình chưa thể gặp mặt, cậu còn cả một ước mơ, hay đơn giản là cậu còn một cuộc sống dài dang dở.
Linh hồn cậu lơ lửng trên không trung, nhìn thân xác đã lạnh cóng của mình nằm dưới đất, khuôn mặt tái xanh khiến cậu đau đớn, lòng như trống rỗng. Cậu bật khóc, những giọt nước mắt của một linh hồn lạnh lẽo, đơn độc, nuối tiếc.
Cậu được một thế lực nào đó kéo đi. Mở mắt ra thì đã thấy bản thân đứng ở cổng thiên đường, cậu sống một cuộc đời bình yên, linh hồn trong sạch đến bất ngờ. Cậu được một thiên thần xinh đẹp dẫn đến phòng chờ, nơi những người tốt có cơ hội được chọn làm thần giúp đỡ thiên giới.
Cậu đợi, đợi mãi cũng đến mình. Bước vào thánh phòng, ánh mắt cậu đã va phải Bùi Duy Ngọc, anh là một thiên thần đơn độc, chỉ chạy quanh quẩn giúp những chuyện lặt vặt.
Khuôn mặt sáng rực rỡ, mái tóc vàng bạch kim óng ánh, và đôi cánh trắng không một vết bụi của anh, đã khiến Vũ chú ý.
Sau một lúc, Vũ được xếp vào chung với Ngọc, cả hai sẽ cùng nhau hỗ trợ trong khoảng thời gian sắp tới. Mắt họ nhìn nhau, hai ánh mắt mang nét bình yên, nhẹ nhàng mỉm cười thay một lời chào hỏi.
Anh hướng dẫn Vũ làm việc, ở đây đơn giản là sự im lặng, bình yên, cuộc sống chảy theo một nhịp điệu thong thả, lả lơi, không gấp gáp như cuộc sống dưới trần gian.
Ngày và đêm cứ thế trôi, thời gian cũng không đáng kể tại nơi này. Ở đây, chỉ cần hạnh phúc.
Trong một đêm trăng tròn, họ ngồi bên mép đền thờ cùng nhau, tâm sự những chuyện xưa cũ.
Cả hai đều giống nhau, đều ra đi tuổi rất trẻ, nhưng Duy Ngọc là bị tai nạn mà ra đi. Cả hai đến đây, trong tim vẫn mang một hoài bão, mang nỗi nhớ, mang sự xót thương cho chính mình. Nhưng dù sao chuyện cũng đã xảy ra, không thể sửa đổi được nữa.
Ánh trắng của mặt trăng rọi sáng cả một khu, thêm những ngôi sao nhỏ trên trời khiến phong cảnh thêm bình yên, và cũng khiến hai trái tim đang tồn tại ấm lên bất ngờ, như thể "tình yêu" đang gõ cửa đợi họ trả lời.
Họ thân thiết hơn, cùng nhau làm việc, cùng nhau ăn, cùng nhau ngắm cảnh đêm. Và đã nhiều lần họ lén lút "nắm tay", chứng minh rằng tình yêu đã ghé.
Một tình yêu nhẹ nhàng, từ từ đến với họ, không vội vã. Và tình yêu ấy, như một món quà chữa lành những vết thương sâu trong tim, cứu rỗi họ một lần nữa khỏi nỗi đau.