Điện thoại rung không ngừng trong căn phòng bệnh tĩnh mịch. Ánh sáng xanh từ màn hình chiếu lên tờ giấy chẩn đoán cuối cùng tôi vừa nhận. Ngày đính hôn của anh ấy. Tên Nguyễn Xuân Bách nhấp nháy, người đã từng nói chỉ khi tôi chết, món nợ giữa chúng tôi mới cân bằng. Vậy thì tốt thôi. Hôm nay tôi sẽ trả hết, một lần và mãi mãi.
Tôi tắt máy, bước ra tiệm tạp hóa nhỏ cạnh viện. Tìm mãi mới thấy, ở góc kệ cuối cùng, một gói kẹo sữa Đại Bạch Thố. Giấy bọc đã phai màu.
Nắng đầu hè ấm áp. Vị ngọt sữa tan trong miệng, đánh thức ký ức xa xưa. Tôi như thấy bà nội, tay run run mở hộp thiếc, lấy ra hai viên kẹo mỗi khi tôi oằn mình vì cơn đau. "Thành Công của bà, ăn kẹo đi con. Ăn vào sẽ đỡ."
Tờ giấy trong tay khẽ run. Tôi ngước nhìn bầu trời. Bà ơi, kẹo vẫn ngọt. Nhưng lần này, cháu ăn bao nhiêu cũng không nguôi được cơn đau rồi.
Chuông điện thoại lại réo.
"Thành Công! Mày ở đâu?" Giọng Nguyễn Xuân Bách đầy vội vàng và tức giận. "Mày cố tình làm tao mất mặt đúng không?" Một khoảng lặng ngắn. Giọng anh ta chùng xuống, đầy mỉa mai. "Hay... mày vẫn còn tình cảm với tao? Nên không muốn tao kết hôn à, thằng gay?"
Hai từ ấy xé toạc mọi thứ. Chúng nhắc tôi nhớ rằng tình cảm ngày xưa, trong mắt anh, giờ chỉ còn là thứ để chế nhạo và hạ thấp.
"Nguyễn Xuân Bách." Tôi gọi tên anh, giọng bình thản. "Tôi dừng lại. Chiếc nhẫn, chủ nhân của nó hãy tự đến lấy. Lễ đính hôn của anh, tôi sẽ vắng mặt."
Tôi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.
"Chúc anh hạnh phúc."
"Và chúng ta đừng gặp lại nhau nữa."
Đầu dây bên kia vang lên tiếng gọi, nhưng tôi đã cúp máy. Tiếng "thằng gay" vẫn văng vẳng, nhưng lòng tôi giờ trống rỗng lạ thường. Trái tim mệt mỏi đến mức chẳng còn sức để cảm thấy tổn thương nữa.
Quay lại, tôi thấy cô y tá trưởng người quen đứng đó. Mắt cô đỏ hoe.
"Sao chưa về?" Tôi hỏi.
"Em đợi chị." Cô cố cười. "Đi ăn gì đi. Em mời."
Chúng tôi đến một quán nhỏ vắng. Đồ ăn chưa lên, nước mắt cô đã rơi.
"Trên bàn ăn, không được để nước mắt rơi." Tôi lấy khăn giấy lau má cho cô. "Bà nội em dạy thế. Khóc thế là không may mắn đâu."
Cô nhìn tôi chằm chằm. "Đưa tôi xem tờ giấy đó."
"Tan ca rồi. Đừng đem công việc về nhà."
"Đưa đây!" Giọng cô đầy nước mắt và quyết liệt.
Tôi thở dài. "Chị biết mà. Kết quả nào rồi cũng giống nhau thôi." Tôi nhìn thẳng vào mắt cô. "Căn bệnh di truyền. Cả nhà tôi, không ai qua được tuổi hai mươi tám. Tôi đã tiễn cha, tiễn mẹ, tiễn anh trai. Và giờ..." Tôi mỉm cười, một nụ cười nhẹ tênh. "Đến lượt tôi rồi."
Bữa cơm đó có vị mặn của nước mắt và vị đắng của phận người.
Tôi đưa cô về nhà. Trước cửa, cô nắm chặt tay tôi. "Ngày mai... phải đến viện. Hứa với tôi đi."
Tôi gật đầu. "Ừ. Tôi hứa."
Cánh cửa khép lại. Bóng tối ôm lấy tôi. Tiếng gọi "thằng gay" của anh giờ như âm thanh xa xôi từ một kiếp sống không còn liên quan.
---
Đêm đó, ký ức ùa về.
Tôi nhớ những buổi chiều đạp xe cùng anh qua cánh đồng đầy nắng. Nhớ hơi ấm từ bàn tay anh nắm chặt tay tôi. Nhớ lời hứa "mãi mãi" ngây ngô thuở ban đầu. Tình cảm ấy chân thành, nồng nhiệt, tưởng có thể thắng cả định kiến.
Rồi mọi thứ đổi thay. Áp lực, dao động, và sự oán hận. Anh biến tất cả thành món nợ. Tôi trở thành kẻ mắc nợ, bị anh dùng những từ ngữ cay độc nhất để đay nghiến.
Và rồi, như một sự trớ trêu, tôi gặp anh lần cuối tại một quán bar tối om. Anh say mèm. Tôi lặng lẽ ngồi cạnh, lần cuối nhìn ngắm gương mặt từng thân thuộc ấy. Chúng tôi cùng nhìn ánh đèn neon nhấp nháy ngoài cửa sổ. Không một lời. Chỉ còn tiếng thở nặng nề của anh và nhịp tim mệt mỏi, yếu ớt của tôi.
Đó là lời từ biệt không lời. Có lẽ, là cách kết thúc phù hợp nhất cho một câu chuyện đã mất hết ý nghĩa.
---
Sáng hôm sau, trên chiếc giường bệnh trắng toát.
Tiếng bíp từ máy monitor thưa dần. Đường cong xanh trên màn hình nhấp nháy yếu ớt, như ngọn đèn dầu sắp cạn.
Rồi một tiếng bíp dài, đơn điệu vang lên.
Đường điện tâm đồ từ những ngọn sóng cuối cùng, duỗi thẳng ra. Thẳng dần. Thẳng mãi. Cho đến khi nó trở thành một đường thẳng màu đỏ, tĩnh lặng và phẳng lặng vĩnh hằng. Không còn một gợn sóng. Không còn một rung động.
Chuông báo động ré lên xé tai. Ánh đèn đỏ nhấp nháy điên cuồng.
Nhưng với tôi, mọi thứ đã chìm vào yên lặng.
Mọi âm thanh. Mọi tổn thương. Mọi lời mắng nhiếc như "thằng gay" kia. Tất cả đã lắng xuống, nhường chỗ cho một sự bình yên lạ thường.
Ở một nơi nào đó xa xăm, có lẽ tôi đã gặp lại bà nội. Và lần này, viên kẹo bà đưa, sẽ thật sự xoa dịu hết mọi nỗi đau. Những vết thương trên thân thể, và những vết sẹo trong lòng mà kiếp này tôi đã mang quá lâu.
Còn kiếp này, tôi đã trả hết nợ anh rồi, Nguyễn Xuân Bách ạ.
Tôi trả bằng cả mạng sống của mình.
Nếu có kiếp sau...
Xin đừng gặp lại nhau nữa.
HẾT