Chín giờ tối, tối thứ Sáu , tại công ty WM.
Màn hình máy tính của thư ký Danguok vẫn sáng. Như mọi ngày tăng ca, anh không dám về trước khi đèn phòng sếp tắt hẳn.
Anh liếc đồng hồ thêm lần nữa. Hẹn ăn tối với bạn gái sắp trễ giờ. Lòng nóng như lửa đốt, Danguok nhìn sang căn phòng vẫn còn ánh đèn hắt ra hành lang. Do dự vài giây, anh bước tới, đưa tay mở cửa.
— Chết rồi.
Quên gõ cửa.
Sếp không ngồi ở bàn làm việc.
Người đàn ông ấy đang ở khu bàn trà cạnh cửa kính.
Danguok đứng sững.
Sếp ngồi dựa vào sofa, dáng người cao lớn chiếm trọn không gian. Áo sơ mi trên thân trên, cúc áo mở lơi, cà vạt nới rộng, tư thế thả lỏng hiếm thấy. Một tay nâng ly trà, tay kia đặt hờ lên tay vịn sofa, chân vắt chéo ung dung, ánh mắt hướng ra thành phố về đêm.
Góc nghiêng ấy hoàn hảo đến mức khiến Danguok vô thức nín thở.
Nhưng rồi ánh nhìn của anh trượt xuống thấp hơn —
và khựng lại.
Không có quần tây.
Không có lớp vải nào che phủ phần thân dưới ngoài chiếc áo sơ mi dài quá đùi một chút.
Tư thế vắt chân khiến sự thật ấy lộ ra rõ ràng, không cần suy đoán.
Danguok cảm thấy máu dồn thẳng lên mặt. Anh vội vàng quay đi, tim đập lệch nhịp, đầu óc trống rỗng như vừa nhìn thấy một điều tuyệt đối không nên tồn tại trong phòng làm việc của sếp mình.
Nếu sếp đứng dậy, rất có thể thứ kia sẽ bị lộ ra.
Ý nghĩ đó khiến Danguok rối bời, đứng yên tại chỗ, không biết nên tiến hay lùi trong tình huống trớ trêu này.
Cốc. Cốc. Cốc.
Anh gõ nhẹ ba tiếng lên cửa, cố giữ giọng điệu chuyên nghiệp nhất có thể.
Người đàn ông trên sofa quay đầu lại.
Không hề hoảng hốt.
Cũng chẳng có lấy một chút bất ngờ như Danguok đã tưởng tượng.
Ngược lại, chính Danguok mới là người luống cuống.
“Làm tôi khiến cậu hoảng à?”
Danguok vội vàng xua tay, lắc đầu liên tục.
“Kh… không đâu sếp. Đàn ông nào cũng giống nhau , đều có cái đó.”
Còn câu sau thì anh chỉ dám nuốt ngược vào trong:
— Đàn ông nào cũng giống nhau thì đúng… nhưng cởi quần ở công ty thì tôi mới thấy lần đầu.
Sếp bật cười một tiếng, khá lớn.
Rồi đứng dậy khỏi sofa.
Danguok giật mình, vội vàng đưa tay che mắt theo phản xạ.
“Chẳng phải cậu vừa nói đàn ông nào cũng giống nhau sao?”
Giọng nói mang theo ý trêu chọc rất rõ.
Danguok ậm ừ, đầu óc trống rỗng, không biết nên đáp thế nào.
Người đàn ông kia lại tiếp lời, giọng điềm nhiên như đang nói chuyện công việc:
“Thứ cậu thấy chỉ là đồ giả thôi.”
Danguok sững người.
“Tôi là người liên giới tính.”
“… Liên giới tính?”
Anh lặp lại, gần như theo bản năng.
Sếp không trả lời ngay. Anh ta chỉ đứng đó, thản nhiên quan sát phản ứng của thư ký mình, ánh mắt bình tĩnh đến mức khiến người đối diện càng thêm rối loạn.
“Cậu không cần phải lo.”
Giọng nói trầm thấp, chậm rãi.
“Ở đây không có gì vượt quá tầm kiểm soát cả.”
Khoảng cách giữa hai người dường như bị rút ngắn lại — không phải bằng bước chân, mà bằng áp lực vô hình khiến Danguok không dám lùi thêm nửa bước.
“Muộn rồi,” sếp nói tiếp, quay người về phía bàn trà. “Hôm nay cậu có thể về.”
Danguok thở ra một hơi nhẹ nhõm mà chính anh cũng không nhận ra. Anh cúi đầu, vội vàng đáp một tiếng rồi xoay người rời đi.
Ngay trước khi cánh cửa khép lại, anh thoáng nghe giọng nói phía sau vang lên, rất khẽ:
“Chuyện tối nay… coi như chưa từng thấy.”
Cạch.
Cửa đóng.
Ánh đèn trong hành lang tắt sau lưng Danguok, để lại căn phòng phía trong chìm vào yên lặng —
một yên lặng mang theo quá nhiều điều chưa được nói ra.
Trong buổi hẹn với bạn gái, cả hai dường như đều không thật sự đặt tâm trí vào đối phương. Cô gái của Danguok liên tục nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đặt trên bàn, như thể đang chờ đợi một tin nhắn cực kỳ quan trọng từ ai đó. Còn Danguok thì hoàn toàn chìm trong những hình ảnh ban nãy ở văn phòng — cảm giác tim đập dồn dập khiến đầu óc anh rối loạn đến mức chẳng thể tập trung vào điều gì khác.
Kết thúc buổi hẹn, Danguok lái xe đưa người yêu về chung cư. Khác với mọi lần, hôm nay cô không hôn anh khi xuống xe. Kỳ lạ thay, trong lòng Danguok lại dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm khó gọi tên.
Về đến nhà đã gần mười một giờ đêm. Anh không vội đi tắm như thói quen, chỉ ngồi xuống giường, cầm lấy điện thoại. Sau vài giây do dự, anh gõ vào ô tìm kiếm ba từ: “ liên giới tính”.
Sau khi tìm hiểu sơ qua trong đêm, Danguok gần như không ngủ. Những dòng chữ lạnh lùng trên màn hình cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, không rõ ràng, nhưng đủ để khiến tim nặng trĩu.
Ngày hôm sau, văn phòng vắng hơn thường lệ. Đến chiều, cả công ty chỉ còn lại hai người. Đèn huỳnh quang sáng trắng, tiếng điều hòa chạy đều đều, như thể cố tình kéo dài sự im lặng.
Danguok đứng trước bàn làm việc của sếp khá lâu. Anh không biết nên bắt đầu từ đâu, hay liệu mình có quyền hỏi hay không.
Cuối cùng, anh vẫn mở miệng.
“Anh… có thể cho em biết tình trạng cơ thể anh phải đối mặt được không ?”
Sếp ngẩng lên. Ánh mắt anh không tỏ ra ngạc nhiên, cũng không né tránh. Chỉ là một thoáng im lặng ngắn, đủ để Danguok nhận ra mình đã chạm đúng chỗ.
“Cơ thể của tôi à ?” sếp hỏi lại, giọng bình thản.
Danguok gật đầu. Cổ họng anh khô khốc.
Sếp dựa lưng vào ghế, nhìn sang cửa sổ một lúc rồi mới nói, như đang đọc lại một tài liệu cũ đã quen thuộc từ lâu.
“Trong hồ sơ chỉ có một dòng ngắn,” sếp của Danguok nói.
“Thiếu men chuyển hóa hormone.”
Không có thêm giải thích. Không có thuật ngữ dài dòng. Chỉ một câu ngắn, gọn, và đủ để căn phòng trở nên yên lặng đến nghẹt thở.
“Vậy… anh yêu con trai hay con gái?”
Danguok buột miệng hỏi, gần như ngay sau đó mới kịp nhận ra mình đã đi quá xa.
Sếp khẽ nhướng mày.
“Cậu tò mò hơi nhiều nhỉ.”
Giọng sếp mang chút trêu chọc, nhưng ánh mắt thì không. Anh nhìn thẳng vào Danguok, không hề né tránh. Cái nhìn ấy khiến tim cậu hụt một nhịp. Danguok vội quay mặt đi, như thể vừa bị chạm trúng một bí mật không nên lộ ra.
“Xin lỗi sếp… nhưng mà, quả thật—”
Cậu cười khà khà, cố làm không khí bớt ngột ngạt, dù tiếng cười nghe khô khốc hơn cậu tưởng.
“Tôi yêu con gái,” sếp nói.
Rồi như để chứng minh, anh lấy điện thoại ra, mở màn hình và đưa tới trước mặt Danguok.
“Để tôi cho cậu xem.”
Một bức ảnh hiện lên.
Và trong khoảnh khắc đó, Danguok đứng sững lại.
“Bạn gái tôi,” sếp còn khẳng định thêm, giọng dứt khoát.
Danguok cảm thấy tai mình ù đi. Hình ảnh trước mắt không thể nhầm lẫn được. Đó là người con gái cậu quen thuộc đến từng biểu cảm — bạn gái của cậu.
Cậu mất vài giây mới nhớ ra mình phải thở. Rồi Danguok vờ như không có chuyện gì, hỏi bằng giọng bình thường nhất có thể:
“Anh… quen cô ấy lâu chưa?”
“Hai tuần,” sếp đáp.
“Cô ấy theo đuổi tôi cũng được hơn một tháng rồi chúng tôi đến với nhau .”
Lần này, Danguok không chỉ đứng hình — mà là hoàn toàn bất động. Thời gian như bị kéo dài ra một cách tàn nhẫn. Những lời nói muốn bật ra cứ mắc kẹt nơi cổ họng.
Tôi và cô ấy quen nhau gần một năm rồi.
Ngày mai là kỷ niệm một năm yêu nhau.
Nhưng Danguok không nói gì cả.
Cậu chỉ đứng đó, lặng im, như thể mọi thứ vừa bị đặt lệch khỏi quỹ đạo quen thuộc mà cậu vẫn tin là chắc chắn.
Bỗng nhiên, trong đầu Danguok lóe lên một ý nghĩ.
Không kịp cân nhắc, cũng không muốn cân nhắc. Nếu phải nghĩ đến hậu quả, có lẽ cậu đã không đứng ở đây — và nếu có nghĩ ra, Danguok cũng chẳng còn tâm trí để quan tâm nó tồi tệ đến mức nào.
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào sếp.
“Sếp này,” Danguok nói, giọng bình thản đến lạ, “anh đã có bạn gái rồi.”
Sếp chưa kịp phản ứng thì cậu đã nói tiếp, như thể sợ chỉ cần chậm một nhịp là mình sẽ chùn lại.
“Vậy chẳng phải… sếp đang thiếu một bạn trai sao?”
“Ý cậu là gì?”
Giọng sếp trầm xuống.
Danguok khẽ cười, nụ cười không có chút vui vẻ nào.
“Ý em là,” cậu nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua sếp một cách thẳng thừng, “hôm qua sếp ăn mặc như vậy, thật sự rất dễ khiến người khác hiểu lầm.”
Cậu dừng lại một nhịp, rồi nói tiếp, chậm rãi hơn:
“Giờ nghĩ lại, em tự hỏi… có phải sếp cố tình để em nhìn thấy không?”
Không khí lập tức đổi khác.
Danguok chưa dừng lại. Một khi đã mở miệng, cậu nói hết, như thể đang tự đẩy mình đến bờ vực.
“Sếp còn chủ động nói về chuyện mình là người liên giới tính nữa,” cậu nói.
“Thật sự… rất biết cách làm người khác bối rối.”
Câu nói vừa dứt, cả hai cùng im lặng.
Sếp chậm rãi chống hai khuỷu tay lên bàn. Ông đan các ngón tay lại với nhau, rồi tựa cằm lên đó, ánh mắt không hề né tránh mà nhìn thẳng vào Danguok.
“Vậy,” anh nói, giọng trầm và đều,
“cậu muốn làm bạn trai tôi vì thật sự có hứng thú với tôi—”
Ông dừng lại một nhịp, đủ lâu để từng chữ rơi xuống rõ ràng.
“—hay chỉ là vì sau khi biết bạn gái mình đang yêu đương với tôi?”
Câu hỏi không cao giọng, không mang vẻ mỉa mai rõ rệt. Nhưng chính sự bình thản đó lại khiến nó trở nên sắc bén hơn bất kỳ lời châm chọc nào.
Danguok cảm thấy lồng ngực mình chùng xuống.
Một cảm giác khó chịu lan ra rất nhanh — như thể cậu vừa bị kéo trần trụi suy nghĩ trước mặt người khác, rồi bị đặt vào đúng chỗ yếu nhất. Da mặt nóng lên, nhưng ánh mắt thì tối sầm lại.
Cậu siết chặt hàm răng, bàn tay đặt dưới bàn khẽ run.
Danguok hít một hơi thật sâu. Cậu ép nhịp tim mình chậm lại, rồi bất ngờ bật cười — một nụ cười rất nhẹ, rất ngắn, kiểu mà người đối diện hoàn toàn không kịp đề phòng.
“Sếp đang muốn nói gì vậy ạ?”
Giọng cậu bình thản đến mức như đang thật sự hỏi cho rõ.
Cậu nghiêng đầu, ánh mắt vẫn giữ nguyên trên gương mặt đối phương, không né tránh.
“Ý sếp là…” Danguok nói tiếp, chậm rãi,
“anh dùng cô ấy để thả câu—”
Khóe môi cậu cong lên thêm một chút, nhưng ánh mắt thì lạnh hẳn đi.
“—rồi để tôi, người chẳng biết gì, tự bước vào lưới đúng như kế hoạch hiện tại của anh sao?”
Hắn khẽ vỗ tay, từng tiếng một, chậm rãi và rõ ràng.
“Em làm tôi bất ngờ thật đấy, Danguok.”
Khóe môi hắn nhếch lên, như thể vừa nhìn thấy một nước cờ thú vị.
Rồi nụ cười đó nhạt dần.
“Nhưng tiếc là…” hắn nói tiếp, giọng hạ thấp đi,
“bây giờ em mới nhận ra thì muộn quá rồi.”