" Tại saoo?!! Tại sao ngươi lại làm như vậy! Ngươi đã giết người! Mau biến đii!!"
Đứa trẻ con oà khóc, đôi mắt đầy sợ hãi nhìn vào ta, tiến về phía ta và đánh vào chân của ta bằng đôi bàn tay nhỏ síu ấy.
Ta cúi xuống nhìn vào nó, tay cầm thanh kiếm đầy máu me, xung quanh lửa đỏ rực đang đốt cháy cả ngôi làng. Bọn quỷ đã bị ta giết hết và tan biến đi vào hư vô, xung quanh chỉ còn tiếng gọi, tiếng khóc than, những cái xác nằm rải rác khắp nơi. Khung cảnh bi thương đến lạ, nhưng... Ta lại không cảm thấy gì cả. Đầu ta đau nhức, cảm giác choáng váng ập tới khiến ta không còn sức lực mà gục xuống. Đứa nhỏ ấy vẫn đang gào khóc, ta lấy tay mình chạm vào má nó "Thật mềm mại..." Ta đã nghĩ như vậy, và rồi ta nói với nó rằng "Ta xin lỗi..." Đứa bé vẫn không ngừng khóc, ta ôm nó vào lòng, ôm thật chặt, cảm giác muốn cho nó bình tĩnh đi một chút, nó nức nở trong vòng tay ta rồi ngất đi.
Sáng hôm sau, đứa bé ấy đã tỉnh lại, nhìn xung quanh lạ lẫm, nó vừa lo lắng vừa sợ hãi. Bị thu hút bởi hương thơm từ phòng bếp, nó đi vào và nhìn thấy ta, ta quay lại, lên tiếng " Tỉnh rồi à?" Nó bất chợt cảnh giác với lấy vật sắc nhọn gần đó và chĩa vào ta "Đồ còn quỷ độc ác, ngươi muốn làm gì!?" Ta không nói gì, bước tới gần nó và giật lại còn dao nhẹ như không, bế thẳng nó lên ghế và mang ra một lát bánh mì với trứng và rau củ trên đó. "Ăn đi, nếu ngươi không muốn chết." Ta buông một câu rồi ngồi xuống bàn bên cạnh ăn phần của mình, nó vẫn cảnh giác, mãi đến khi thấy ta ăn nó mới giám cầm lên cắn thử, có vẻ là khá hợp khẩu vị của nó nhỉ, ta nhìn mặt nó khá là vui. Rồi khi dọn xong bát đĩa ta cầm ra cho nó một ly sữa, nó cứ mãi nhìn ly sữa không chịu uống rồi lại quay sang nhìn về phía ta, một con mắt của ta màu đỏ như máu, trên đầu có một vết xẹo cũ đã lâu sắp lành. Rồi nó hỏi ta " Sao ngươi lại tốt với ta như thế?" Ta không nhìn nó mà chỉ làm việc của mình, đáp lại " Để Chăm sóc trẻ con thôi."(Nghĩa là muốn không chết thì cần phải cho ăn ấy). Đứa bé ấy có vẻ khá ngạc nhiên trước lời của ta nói, nhưng ta không quan tâm.
Tối hôm đấy, nó đã trốn đi. Xung quanh toàn rừng rậm, ta tính mặc kệ nó để cho nó bị quỷ ăn luôn á. Nhưng trời đổ mưa, ta đành miễng cưỡng tìm nó về, ai ngờ đâu tìm thấy nó rơi xuống một con hố, đang khóc thút thít vì không lên được. Lúc ta mang nó lên nó còn kháng cự không muốn đi cùng, mà chân bị thương chẳng thể làm gì được ta cả. Cứ mỗi lần nhìn khuôn mặt bất lực của nó lại khiến ta thấy khá là dễ thương... Rồi ta lại mang nó về, chăm sóc vết thương cho nó, nhưng cứ mỗi khi cơ thể nó lành lại, nó lại trốn đi và ta lại phải tìm nó về, thật là phiền quá...cảm thấy như thêm một rắc rối mới trong đời của ta vậy.