PHẦN 3: QUỶ THÌ THẦM TRONG LINH ẤN
Chương 10: Tiếng Nói Trong Máu
Đêm đó, Mặc Nhiên không ngủ.
Không phải vì đau.
Mà vì tiếng nói.
Nó vang lên trong đầu cậu, không phải bằng âm thanh, mà bằng cảm giác—như ai đó dùng móng tay cào lên linh hồn.
“Đạo sĩ…”
“…ngươi nhốt ta trong người ngươi sao?”
Mặc Nhiên ngồi tựa lưng vào tường, ánh đèn dầu lập lòe. Cổ tay cậu quấn băng, nhưng bên dưới lớp vải, linh ấn nóng như than.
Cậu không trả lời.
Tiếng nói bật cười.
“Ngươi tưởng ngươi thắng rồi à?”
“Ngươi chỉ đang kéo dài thời gian thôi.”
Mặc Nhiên siết chặt bàn tay.
Cậu từng phong ấn quỷ.
Cậu từng nghe chúng khóc lóc, van xin, gào thét.
Nhưng con quỷ này… khác.
Nó không sợ.
Nó thích bị nhốt.
Vì nó đang ở trong một nơi còn ngon hơn cả tự do.
Trong người Mặc Nhiên… có linh lực.
Ngoài kia… có chakra.
Và nó là kẻ có thể ăn cả hai.
“Ngươi muốn gì?” Mặc Nhiên hỏi nhỏ.
Con quỷ cười:
“Ta muốn ngươi mở ấn.”
“Ta muốn ngươi thả ta ra.”
Mặc Nhiên lạnh giọng:
“Không.”
Con quỷ im lặng một lúc.
Rồi nó nói rất khẽ, như rót mật vào tai:
“Vậy ngươi muốn cứu họ không?”
Mặc Nhiên khựng lại.
“Ngươi nghĩ ta không biết sao, đạo sĩ?”
“Ngươi cảm nhận được đại ma rồi.”
“Ngươi biết nó sẽ đến.”
“Ngươi biết nhẫn thuật của họ không giết được nó.”
“Ngươi biết… chỉ có ngươi.”
Mặc Nhiên nhắm mắt.
Trong bóng tối, hình ảnh thôn làng chết hiện lên.
Những linh ấn vỡ treo trên cổ đại ma.
Những người đồng đội của cậu… đã chết.
Giọng quỷ thì thầm:
“Ngươi có thể cứu họ…”
“Chỉ cần dùng ta.”
Mặc Nhiên mở mắt, ánh nhìn lạnh như băng:
“Ta sẽ cứu họ.”
“Nhưng không cần ngươi.”
Con quỷ cười khàn:
“Rồi xem.”
Chương 11: Đội Truy Sát
Sáng hôm sau, Mặc Nhiên bị gọi lên tòa nhà trung tâm.
Hạo đi cùng.
Trên đường, Hạo thấp giọng:
“Ngươi nên cẩn thận.”
Mặc Nhiên liếc hắn:
“Có chuyện?”
Hạo nhìn thẳng:
“Người trong làng sợ ngươi.”
“Ngươi mang quỷ trong người.”
Mặc Nhiên không ngạc nhiên.
Cậu đã quen.
Ở thế giới cũ, người trừ tà cũng bị sợ như vậy.
Bọn họ đi giữa người sống, nhưng chân đã đặt một nửa vào cõi chết.
Trong phòng họp, có năm người.
Ông tóc bạc ngồi giữa.
Bên trái là một nữ nhẫn giả tóc ngắn, mắt lạnh như dao.
Bên phải là một người đàn ông cao lớn, vai rộng, tay quấn băng, nhìn Mặc Nhiên như nhìn mục tiêu.
Ông tóc bạc nói:
“Đây là đội truy sát đặc biệt.”
“Chuyên xử lý những mối nguy trong làng.”
Mặc Nhiên hiểu ngay.
Họ đến để xử lý… cậu.
Ông nói tiếp:
“Chúng ta không thể để một kẻ mang quỷ tự do đi lại.”
Hạo cau mày:
“Nhưng hắn giúp chúng ta—!”
Nữ nhẫn giả cắt ngang, giọng lạnh:
“Giúp? Hay là gieo họa?”
Người đàn ông cao lớn bước lên một bước.
“Chỉ cần giết hắn.”
“Quỷ trong người hắn sẽ chết theo.”
Mặc Nhiên nhìn họ, bình tĩnh đến đáng sợ.
“Các ngươi chắc không?”
Người đàn ông cười nhạt:
“Ngươi nghĩ ta không giết được ngươi?”
Mặc Nhiên không cười.
“Ta không sợ bị giết.”
“Ta chỉ sợ… các ngươi giết ta xong, con quỷ thoát ra.”
Không khí trong phòng nặng như đá.
Ông tóc bạc trầm giọng:
“Ngươi có bằng chứng nó sẽ thoát?”
Mặc Nhiên giơ cổ tay.
Linh ấn nứt thêm một đường.
“Phong ấn của ta đang yếu.”
“Và nó đang thích nghi với chakra.”
Nữ nhẫn giả nheo mắt:
“Ngươi đang nói… nó mạnh lên?”
Mặc Nhiên gật.
“Các ngươi càng dùng nhẫn thuật đánh nó, nó càng mạnh.”
Người đàn ông cao lớn cau mày, nhưng vẫn gằn:
“Vậy ngươi muốn gì?”
Mặc Nhiên nói chậm rãi:
“Ta muốn gặp người đứng đầu làng.”
“Ta cần quyền hành động.”
“Và ta cần tài nguyên.”
Nữ nhẫn giả bật cười:
“Ngươi tưởng ngươi là ai?”
Mặc Nhiên nhìn thẳng vào mắt cô ta.
“Kẻ duy nhất ở đây biết cách giết quỷ.”
Cả phòng im lặng.
Ông tóc bạc gõ nhẹ lên bàn.
“Ngươi sẽ được giám sát.”
“Nhưng ta sẽ cho ngươi một cơ hội.”
“Trong ba ngày, ngươi phải chứng minh: ngươi kiểm soát được quỷ.”
“Và ngươi có thể bảo vệ làng.”
Mặc Nhiên gật.
“Được.”
Người đàn ông cao lớn bước ngang qua cậu, nói nhỏ đủ để chỉ cậu nghe:
“Ba ngày.”
“Sau đó… ta sẽ tự tay giết ngươi.”
Mặc Nhiên đáp nhẹ:
“Nếu ta chết trước khi đại ma tới…”
“…các ngươi chết hết.”
Chương 12: Mồi Chakra
Để chứng minh, Mặc Nhiên cần bắt một con quỷ khác.
Không phải giết.
Mà là bắt sống.
Cậu cần biết: quỷ đang vào làng bằng cách nào.
Ban đêm, Mặc Nhiên yêu cầu Hạo dẫn tới nơi xảy ra vụ nhập xác hôm trước.
Hạo không muốn, nhưng vẫn đi.
Đi cùng họ là nữ nhẫn giả tóc ngắn—tên Lăng.
Cô ta không tin Mặc Nhiên.
Cô ta đến để canh cậu.
Trong hẻm tối, Mặc Nhiên rải một ít tro bùa xuống đất—tro từ bùa đã cháy. Nó không mạnh, nhưng đủ để quỷ lộ dấu.
“Ngươi làm gì?” Lăng hỏi.
“Mồi.” Mặc Nhiên đáp.
Hạo cau mày:
“Mồi gì?”
Mặc Nhiên nhìn thẳng:
“Chakra.”
Lăng bật cười khinh:
“Ngươi định dùng chakra của chúng ta để dụ quỷ?”
Mặc Nhiên gật.
“Đúng.”
Lăng rút kunai.
“Nếu quỷ ăn chakra, ngươi đang tự sát.”
Mặc Nhiên không nhìn cô.
Cậu nhìn vào bóng tối.
“Quỷ ăn chakra vì nó đói.”
“Nhưng nó cũng tham.”
“Tham quá sẽ mắc bẫy.”
Mặc Nhiên quay sang Hạo.
“Ngươi có thể phóng chakra ra ngoài như nhẫn thuật không?”
Hạo gật, vẫn nghi ngờ:
“Có.”
Mặc Nhiên nói:
“Phóng ra ít thôi.”
“Như thắp đèn trong đêm.”
Hạo kết ấn.
Một luồng chakra xanh nhạt tỏa ra như sương.
Ngay lập tức, tro bùa trên đất rung nhẹ.
Mặc Nhiên nheo mắt.
Có thứ đang đến.
Gió thổi qua.
Trong bóng tối, một tiếng cười nhỏ vang lên.
“Thơm…”
Một bóng đen trườn trên tường như con sâu.
Nó không có chân.
Chỉ là một mảng quỷ khí, nhưng bên trong có một khuôn mặt mờ mờ như người chết đuối.
Lăng lập tức lao lên.
“Chết đi!”
Kunai cắm thẳng vào bóng đen.
Nhưng nó xuyên qua.
Bóng đen bám lên tay Lăng.
Lăng giật mình, chakra bùng lên.
Nhưng càng bùng, bóng đen càng hút mạnh.
Lăng cắn răng, mắt trợn.
“Không…!”
Mặc Nhiên quát:
“Đừng dùng chakra!”
Lăng không hiểu.
Nhưng đã muộn.
Bóng đen đã nuốt một phần chakra của cô, phình to ra.
Mặc Nhiên rút bùa, dán thẳng lên bóng đen.
“Trấn!”
Lửa xanh bùng lên.
Bóng đen gào.
Mặc Nhiên nhanh như chớp, rút một sợi chỉ đỏ trong túi—tơ phong hồn.
Cậu quấn chỉ quanh bóng đen.
“Khóa!”
Chỉ đỏ siết lại, kéo bóng đen xuống đất.
Lăng thở dốc, nhìn Mặc Nhiên, mắt đầy khó tin.
“Ngươi…”
Mặc Nhiên không đáp.
Cậu đặt tay lên bóng đen.
“Ngươi từ đâu tới?”
Bóng đen cười khàn:
“Cửa…”
“Cửa đã mở…”
Mặc Nhiên lạnh người.
“Cửa nào?”
Bóng đen thì thầm:
“Giếng…”
“Giếng trong lòng đất…”
Rồi nó tan ra như khói, biến mất.
Mặc Nhiên đứng sững.
Giếng?
Trong làng này có giếng.
Giếng cổ.
Giếng bị bỏ hoang.
Giếng… là nơi quỷ thích trú.
Hạo nhìn cậu:
“Ngươi biết nơi đó?”
Mặc Nhiên gật.
“Đi ngay.”
Chương 13: Giếng Cổ Dưới Làng
Giếng cổ nằm ở khu phía tây, nơi ít người qua lại.
Xung quanh mọc cỏ dại, tường gạch phủ rêu. Trên miệng giếng có một tấm gỗ cũ, nhưng bị ai đó cạy ra một góc.
Mặc Nhiên vừa đến gần đã thấy lạnh.
Không phải lạnh của đêm.
Mà là lạnh của cõi chết.
Lăng nuốt khan:
“Ở đây… khó chịu.”
Hạo nhìn xuống giếng.
Bên dưới tối đen.
Không thấy đáy.
Mặc Nhiên cúi xuống.
Cậu cảm nhận được quỷ khí dày đặc.
Và… một thứ khác.
Một vệt năng lượng quen thuộc.
Chakra.
Có người đã dùng nhẫn thuật ở đây.
Nhưng thay vì trấn áp…
Nó đã trở thành thức ăn.
Mặc Nhiên rút đoản đao, gõ nhẹ vào thành giếng.
Cộc… cộc…
Âm thanh vọng xuống, rồi vọng lên.
Nhưng tiếng vọng lên… không giống tiếng vọng.
Nó giống tiếng cười.
“Ha… ha…”
Lăng lập tức rút kunai.
Hạo kết ấn.
Mặc Nhiên thì thầm:
“Đại ma…”
Giọng nói trong linh ấn cười khẽ.
“Ngươi thấy chưa, đạo sĩ?”
“Ta đã nói rồi mà…”
“Cửa đã mở.”
Mặc Nhiên siết chặt cổ tay, cắn răng:
“Im.”
Từ đáy giếng, một luồng quỷ khí bốc lên như khói đen.
Nó tạo thành hình người.
Không mặt.
Không mắt.
Chỉ có một cái miệng khổng lồ.
Nhưng phía sau nó…
là một bóng lớn hơn.
Một cái bóng như núi.
Một đôi mắt đỏ mở ra trong bóng tối.
Mặc Nhiên cảm giác tim mình rơi xuống vực.
Nó tới rồi.
Không phải bản thể hoàn chỉnh.
Nhưng là một phần của đại ma.
Một “tay” của nó.
Đủ để giết cả làng.
Đôi mắt đỏ nhìn lên, nhìn thẳng vào Mặc Nhiên.
Rồi giọng nói vang lên, giống hệt đêm cũ ở thế giới kia:
“Đạo sĩ…”
“Ta đã theo ngươi.”
Hạo và Lăng nghe không hiểu.
Nhưng họ cảm nhận được áp lực khủng khiếp.
Chân họ run.
Chakra trong người họ rối loạn.
Lăng cắn răng:
“Đây là… cái gì…?”
Mặc Nhiên rút bùa cuối cùng.
Một lá.
Chỉ còn một.
Cậu thở ra.
“Nếu ta dùng nó…”
“…ta sẽ không còn gì để chống đỡ nữa.”
Giọng quỷ trong linh ấn cười:
“Dùng ta đi.”
“Thả ta ra.”
“Ta sẽ giúp ngươi giết nó.”
Mặc Nhiên nhìn xuống cổ tay.
Linh ấn nứt như sắp vỡ.
Cậu biết… con quỷ bị nhốt trong người cậu chỉ chờ khoảnh khắc này.
Nếu thả…
cậu có thể sống.
Nhưng thế giới này sẽ chết.
Mặc Nhiên nhắm mắt một giây.
Rồi mở ra.
Ánh nhìn quyết tuyệt.
“Ta không cần ngươi.”
Cậu dán lá bùa cuối cùng lên miệng giếng.
“Cấm thuật—Trấn Giếng!”
BÙM!!!
Ánh sáng trắng bùng lên.
Giếng rung mạnh như bị đóng băng.
Quỷ khí bị ép xuống.
Đôi mắt đỏ gào lên.
Nhưng…
cũng cười.
“Ngươi phong được ta…”
“…nhưng ngươi phong được bao lâu?”
Ánh sáng tắt dần.
Bùa cháy thành tro.
Giếng yên lại.
Nhưng Mặc Nhiên biết…
đây chỉ là tạm thời.
Hạo thở dốc:
“Chúng ta… xong chưa?”
Mặc Nhiên nhìn hắn.
Giọng cậu khàn:
“Chưa.”
“Bắt đầu rồi.”
Chương 14: Ba Ngày
Ngay đêm đó, ông tóc bạc gọi toàn bộ đội truy sát đến.
Mặc Nhiên đứng trước họ, nói thẳng:
“Đại ma đã đến.”
“Giếng cổ là cửa.”
“Quỷ đang tràn vào làng.”
Người đàn ông cao lớn gằn:
“Ngươi dọa chúng ta à?”
Mặc Nhiên đáp:
“Nếu ta dọa…”
“thì tối nay các ngươi đã chết.”
Ông tóc bạc nhìn vết nứt trên linh ấn của Mặc Nhiên.
Ông hỏi:
“Ngươi còn phong ấn được bao lâu?”
Mặc Nhiên đáp thật:
“Không lâu.”
“Con quỷ trong người ta đang phá ấn.”
Lăng bước lên, lần đầu tiên giọng không còn lạnh:
“Vậy chúng ta làm gì?”
Mặc Nhiên nhìn cả phòng.
“Tìm cách đóng cửa.”
“Hoặc giết đại ma trước khi nó bước ra hoàn toàn.”
Người đàn ông cao lớn cười nhạt:
“Giết? Bằng cái gì?”
Mặc Nhiên nhìn thẳng:
“Bằng ta.”
Không khí lặng như chết.
Rồi ông tóc bạc nói:
“Nếu ngươi chết?”
Mặc Nhiên đáp:
“Ta chết thì các ngươi chết.”
Ông tóc bạc nhắm mắt một lúc.
Cuối cùng, ông nói:
“Ba ngày.”
“Trong ba ngày, ngươi chỉ huy đội truy sát.”
“Nếu ngươi thất bại…”
“ta sẽ tự tay xử ngươi trước khi quỷ thoát.”
Mặc Nhiên gật.
“Được.”
Trong lòng cậu, một tiếng cười vang lên.
Con quỷ trong linh ấn thì thầm:
“Ba ngày…”
“Ngươi chịu được ba ngày không, đạo sĩ?”
Mặc Nhiên không đáp.
Chỉ siết chặt cổ tay.
Và bước ra khỏi phòng.