VẠN GIỚI LINH ẤN – MẶC NHIÊN XUYÊN NHẪN GIỚI
Tác giả: Uchiha obito
Xuyên không
PHẦN 4: ĐỊA NGỤC CHAKRA
Chương 15: Đêm Không Có Bình Minh
Đêm đó, gió thổi qua làng mang theo mùi ẩm mốc kỳ lạ.
Không phải mùi mưa.
Mà là mùi… tử khí.
Mặc Nhiên đứng trên mái nhà cao, nhìn xuống những con đường đèn lồng vẫn sáng. Người dân không biết gì, vẫn đi lại, vẫn cười nói, vẫn nghĩ đây chỉ là một đêm bình thường.
Nhưng Mặc Nhiên biết.
Đêm nay, sẽ có người chết.
Bên dưới, đội truy sát đã tập hợp.
Ông tóc bạc đứng giữa, giọng nặng:
“Không được hoảng loạn.”
“Không được để dân thường thấy.”
“Và tuyệt đối… không được dùng nhẫn thuật bừa bãi.”
Người đàn ông cao lớn—tên Thiết—cười lạnh:
“Không dùng nhẫn thuật thì đánh kiểu gì?”
Mặc Nhiên đáp, giọng đều như đọc án tử:
“Dùng vũ khí.”
“Dùng phong ấn.”
“Và dùng mồi.”
Thiết nhìn cậu như nhìn kẻ điên.
Nhưng ông tóc bạc ra lệnh:
“Nghe hắn.”
Đêm xuống sâu hơn.
Một tiếng hét vang lên từ khu chợ.
“Aaaa!!! Cứu với!”
Mặc Nhiên biến mất khỏi mái nhà.
Hạo và Lăng lập tức chạy theo.
Khu chợ vốn đông người, giờ hỗn loạn. Một người đàn ông ngã giữa đường, mắt trợn trắng, miệng há ra như bị bóp cổ vô hình.
Trên vai ông ta có dấu tay đen.
Người xung quanh la hét, bỏ chạy.
Nhưng càng chạy…
càng bị kéo lại.
Bởi vì dưới chân họ, bóng tối trườn lên như nước.
Một con quỷ không mặt bò ra từ bóng của chính họ.
Nó cười.
“Chakra…”
“Ngon…”
Một nhẫn giả trẻ lao tới, kết ấn.
“Hoả độn—!”
Mặc Nhiên quát lớn:
“DỪNG!”
Nhưng muộn.
Lửa bùng lên, nuốt lấy con quỷ.
Trong một giây, ai cũng nghĩ nó chết.
Nhưng ngay giây tiếp theo—
Lửa tắt ngấm.
Con quỷ phình lên, quỷ khí dày hơn, miệng rộng hơn.
Nó nuốt lửa.
Nó cười lớn, lao thẳng vào nhẫn giả trẻ.
Phập!
Không có máu.
Chỉ có tiếng xương gãy.
Nhẫn giả trẻ ngã xuống, mắt trợn trừng.
Trong miệng hắn, một luồng quỷ khí bị kéo ra như kéo ruột.
Hắn chết ngay tại chỗ.
Hạo sững người:
“Không…”
Lăng tái mặt, nhưng vẫn giữ bình tĩnh:
“Đừng dùng nhẫn thuật…!”
Mặc Nhiên lao tới, rút đoản đao, chém ngang.
Đường chém không chạm vào thịt.
Nó chạm vào… linh hồn.
Con quỷ bị cắt đôi, gào lên, tan thành sương.
Nhưng sương chưa tan hết thì bóng tối dưới đất lại trồi lên.
Một con khác.
Rồi thêm con nữa.
Như thể cả khu chợ đang bị mở cửa địa ngục.
Thiết gầm lên:
“Chúng quá nhiều!”
Mặc Nhiên lạnh giọng:
“Không phải nhiều.”
“Là chúng sinh ra từ sợ hãi.”
“Người càng hoảng, quỷ càng mạnh.”
Cậu quay sang Hạo.
“Dẫn dân đi. Đưa họ vào nhà kín.”
Hạo gật mạnh, chạy đi.
Mặc Nhiên quay sang Lăng.
“Ngươi và Thiết giữ vòng ngoài.”
“Không được dùng nhẫn thuật trừ khi ta ra hiệu.”
Thiết nghiến răng:
“Ta không nghe lệnh một kẻ lạ!”
Mặc Nhiên nhìn thẳng hắn.
Chỉ một ánh mắt thôi, Thiết bỗng cảm thấy lạnh sống lưng.
Không phải vì Mặc Nhiên mạnh.
Mà vì… Mặc Nhiên đã quen giết thứ không thuộc về đời sống.
Cậu nói chậm:
“Ngươi không nghe ta…”
“thì ngươi chết.”
Thiết im.
Lăng kéo hắn lại.
“Nghe hắn. Nếu không muốn chết ngu.”
Chương 16: Đội Trấn Quỷ
Khi dân thường đã được sơ tán, khu chợ trở thành chiến trường.
Quỷ khí phủ kín nền đá.
Đèn lồng tắt dần.
Bóng tối dày như sương.
Mặc Nhiên rút ra một túi nhỏ—bên trong là muối trấn tà và tro bùa.
Cậu rải một vòng tròn quanh khu vực.
“Đây là giới hạn.”
“Quỷ không thể vượt nếu chưa phá.”
Thiết cười khinh:
“Chỉ muối với tro mà chặn được?”
Mặc Nhiên không trả lời.
Cậu cắn đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu xuống đất.
Giọt máu chạm vào tro bùa, bùng lên ánh sáng mờ.
Vòng tròn lập tức sáng lên như dây đỏ.
Quỷ khí bên ngoài bị ép lùi.
Lăng trợn mắt:
“Đó là… thuật phong ấn?”
Mặc Nhiên gật.
“Đội Trấn Quỷ.”
“Bắt đầu từ đây.”
Thiết không nói nữa.
Hắn bắt đầu hiểu…
đây không phải trò đùa.
Trong vòng tròn, quỷ gào lên.
Chúng bị nhốt như cá trong lưới.
Nhưng chúng không chết.
Chúng chỉ… đói.
Mặc Nhiên rút đoản đao, tiến lên.
“Ta sẽ không giết hết.”
“Ta cần một con sống.”
Lăng cau mày:
“Để làm gì?”
Mặc Nhiên nhìn vào bóng tối sâu nhất.
“Để tìm dây dẫn.”
“Quỷ vào làng qua giếng, nhưng phải có kẻ mở đường.”
Thiết gằn:
“Ngươi nghĩ có người phản bội?”
Mặc Nhiên không trả lời.
Nhưng trong lòng, cậu biết.
Ở đâu có quỷ…
ở đó có người bị dụ dỗ.
Mặc Nhiên chém liên tục, cắt quỷ thành từng mảnh sương.
Cuối cùng, cậu giữ lại một con nhỏ nhất—một mảng quỷ khí yếu, run rẩy như trẻ con.
Cậu rút ra một chiếc lọ thủy tinh nhỏ, dán bùa quanh miệng.
“Vào đây.”
Con quỷ gào lên, nhưng bị kéo vào lọ như bị hút.
Mặc Nhiên đậy nắp.
Lọ rung mạnh.
Bên trong vang lên tiếng cười nhỏ:
“Ngươi giữ ta…”
“Ngươi giữ được bao lâu?”
Mặc Nhiên đáp lạnh:
“Đủ lâu để giết chủ của ngươi.”
Chương 17: Người Mở Cửa
Sau trận đó, làng im ắng như bị bóp nghẹt.
Không ai dám ra đường.
Đội truy sát bắt đầu tuần tra theo nhóm.
Mặc Nhiên mang lọ quỷ về phòng, đặt lên bàn.
Linh ấn trên cổ tay cậu nóng hơn.
Tiếng nói trong máu lại vang lên.
“Ngươi đang chơi trò phong ấn à, đạo sĩ?”
“Ngươi giữ quỷ ngoài…”
“nhưng quỷ trong người ngươi thì sao?”
Mặc Nhiên siết cổ tay.
Cơn đau nhói chạy lên vai.
Một vệt đen mỏng bò lên từ linh ấn, như mạch máu thối.
Cậu nhíu mày.
Phong ấn đang bị phá.
Cậu phải kết thúc nhanh.
Mặc Nhiên mở lọ, không mở hoàn toàn, chỉ hé một khe.
Quỷ khí trườn ra như khói.
Mặc Nhiên đặt tay lên lọ.
“Ngươi theo lệnh ai?”
Con quỷ cười khàn:
“Ta theo… mùi chakra.”
Mặc Nhiên lạnh giọng:
“Không.”
“Ngươi vào làng bằng cửa giếng.”
“Cửa đó không tự mở.”
Quỷ im lặng.
Mặc Nhiên nhỏ một giọt máu lên bùa trên lọ.
Bùa nóng lên.
Quỷ gào.
Mặc Nhiên hỏi lại, giọng sắc:
“AI mở cửa?”
Con quỷ rít:
“Người… người… dưới đất…”
“Người ở kho…”
Mặc Nhiên nheo mắt.
“Kho?”
Kho trong làng có nhiều loại: kho lương, kho vũ khí, kho cuộn trục.
Nhưng “người dưới đất”…
chỉ có một nơi.
Kho phong ấn cũ.
Nơi chứa những thứ bị cấm.
Mặc Nhiên đứng bật dậy.
Hạo đang canh ngoài cửa, thấy cậu bước ra liền hỏi:
“Có tin?”
Mặc Nhiên đáp gọn:
“Có người mở cửa.”
“Đi kho phong ấn.”
Hạo tái mặt:
“Kho đó… bị niêm phong lâu rồi.”
Mặc Nhiên nói:
“Quỷ không quan tâm niêm phong.”
Chương 18: Kho Phong Ấn Và Kẻ Phản Bội
Kho phong ấn nằm sâu dưới lòng đất, có cửa sắt dày, xung quanh là bùa niêm phong của nhẫn giả.
Ông tóc bạc, Lăng, Thiết đều tới.
Không ai nói nhiều.
Không khí nặng.
Mặc Nhiên bước tới cửa.
Cậu đặt tay lên bùa niêm phong.
Chakra trên đó còn mới.
Có người vừa chạm vào gần đây.
Thiết nghiến răng:
“Có kẻ vào thật…”
Ông tóc bạc ra lệnh:
“Mở.”
Hai nhẫn giả dùng chakra mở khóa.
Cửa sắt kêu rít.
Bên trong tối đen.
Mùi ẩm mốc bốc lên.
Và…
mùi quỷ khí.
Mặc Nhiên bước vào trước.
Bên trong là những kệ gỗ, những cuộn trục cũ, những hộp phong ấn.
Nhưng ở giữa phòng…
có một người đang quỳ.
Một nhẫn giả trẻ, áo rách, tay run.
Hắn đang vẽ một vòng tròn dưới đất bằng máu.
Ông tóc bạc gầm:
“DỪNG LẠI!”
Nhẫn giả trẻ quay đầu, mắt đỏ, miệng cười.
Không phải cười của người.
Mà là cười của quỷ.
“Muộn rồi…”
Hắn giơ tay lên.
Trên tay hắn là một cuộn trục đen, đầy chữ cổ.
“Ta chỉ muốn mạnh hơn…”
“Chỉ muốn chakra của ta không thua ai…”
“Nhưng nó hứa…”
“Nó hứa cho ta sức mạnh!”
Mặc Nhiên lạnh giọng:
“Quỷ không cho.”
“Quỷ chỉ lấy.”
Nhẫn giả trẻ cười lớn.
Rồi cơ thể hắn nứt ra như vỏ trứng.
Quỷ khí phun ra.
Một cái bóng khổng lồ trồi lên từ trong hắn.
Đôi mắt đỏ mở ra.
Áp lực khiến cả căn phòng rung.
Thiết bật lùi:
“Không thể…!”
Lăng nghiến răng:
“Thứ này… mạnh hơn tối qua!”
Ông tóc bạc gầm:
“Tất cả lùi lại!”
Nhưng Mặc Nhiên không lùi.
Cậu đứng thẳng.
Vì cậu biết…
đây chỉ là một phần.
Một cái “móng” của đại ma.
Nhưng đủ để xé nát cả làng.
Bóng đen nhìn Mặc Nhiên.
Giọng nói vang lên như sấm trong đầu:
“Đạo sĩ…”
“Ngươi phong ta một lần…”
“ta sẽ mở lại mười lần.”
Mặc Nhiên rút đoản đao.
Cậu nói nhỏ:
“Vậy ta sẽ chém ngươi mười lần.”
Bóng đen cười.
Rồi nó há miệng.
Một luồng chakra đen phun ra như nước lũ.
Không phải chakra bình thường.
Mà là chakra bị quỷ khí nhiễm.
Nó chạm vào tường, tường nứt.
Chạm vào bùa niêm phong, bùa cháy.
Chạm vào nhẫn giả—nhẫn giả gào lên, chakra bị hút sạch.
Thiết gầm, định kết ấn.
Mặc Nhiên quát:
“ĐỪNG!”
Nhưng Thiết không nghe.
Hắn tung nhẫn thuật đất, dựng tường chắn.
Bóng đen cười.
Tường đất vừa dựng…
bị nuốt sạch.
Thiết trợn mắt.
Quỷ khí bám lên người hắn.
Hắn run, mắt đỏ dần.
Lăng lao tới, kéo hắn lại.
“Thiết! Tỉnh lại!”
Thiết gào lên:
“Ta… không điều khiển được…!”
Mặc Nhiên hiểu.
Quỷ đang nhập.
Nếu Thiết bị nhập, cả đội chết.
Mặc Nhiên siết cổ tay.
Linh ấn nóng rực.
Tiếng nói trong máu cười:
“Thả ta ra.”
“Ta giúp ngươi.”
Mặc Nhiên cắn răng.
“Im.”
Nhưng vệt đen đã bò lên tới khuỷu tay.
Phong ấn sắp vỡ.
Cậu chỉ còn một cách.
Mặc Nhiên rút đoản đao, cắt mạnh vào lòng bàn tay mình.
Máu chảy xuống đất.
Cậu vẽ một ký hiệu nhanh như chớp.
“Linh ấn—Hiến Hồn!”
Ánh sáng trắng bùng lên.
Toàn bộ căn phòng rung mạnh.
Quỷ khí bị kéo lại như bị dây xích.
Bóng đen gào lên.
“Ngươi dám hiến linh hồn?!”
Mặc Nhiên thở dốc.
Đau.
Đau như bị rút xương.
Nhưng cậu vẫn đứng.
Cậu lao tới, chém thẳng vào trung tâm bóng đen.
Một nhát.
Hai nhát.
Ba nhát.
Mỗi nhát đều như chém vào vực sâu.
Bóng đen rách ra.
Nhưng không chết.
Nó chỉ bị đẩy lùi.
Và trong khoảnh khắc đó…
cả căn phòng tối sầm.
Như có thứ gì đó lớn hơn vừa mở mắt.
Giọng nói vang lên từ sâu trong lòng đất.
Không còn là giọng của cái “móng”.
Mà là giọng của bản thể.
“Ta đến rồi.”
Chương 19: Địa Ngục Chakra Mở Ra
Mặt đất rung lên.
Tường nứt.
Bùa niêm phong cháy thành tro.
Từ khe nứt dưới chân, quỷ khí bốc lên như cột khói đen, phủ kín trần nhà.
Nhẫn giả trong kho bị áp lực đè xuống, không đứng nổi.
Ông tóc bạc gầm:
“Rút lui! Rút lui ngay!”
Nhưng Mặc Nhiên không rút.
Cậu nhìn xuống khe nứt.
Trong đó…
có một con mắt đỏ khổng lồ.
Nó mở ra.
Và cả làng, trong khoảnh khắc, như bị kéo vào ác mộng.
Ngoài kia, người dân hét.
Đèn tắt hàng loạt.
Bầu trời trên làng đổi màu, như bị phủ một lớp sương đen.
Chakra trong không khí trở nên đặc quánh, bẩn thỉu.
Địa Ngục Chakra.
Đại ma đã bắt đầu nuốt thế giới này.
Hạo run giọng:
“Chúng ta… làm sao thắng được thứ này…?”
Mặc Nhiên không đáp.
Cậu chỉ nhìn linh ấn trên cổ tay.
Nó nứt đến mức gần như vỡ hẳn.
Con quỷ trong người cậu cười như điên.
“Ngươi thua rồi, đạo sĩ.”
“Chỉ cần thả ta ra…”
“Ta sẽ cho ngươi sức mạnh.”
Mặc Nhiên nhắm mắt.
Một giây.
Hai giây.
Rồi cậu mở mắt.
Ánh nhìn bình tĩnh đến tàn nhẫn.
“Ta sẽ lấy sức mạnh.”
“Nhưng không để ngươi điều khiển.”
Mặc Nhiên giơ tay lên.
Và tự tay…
bẻ gãy linh ấn.
RẮC!
Âm thanh vang lên như xương gãy.
Quỷ khí phun ra.
Một bóng đen nhỏ lao ra khỏi cổ tay cậu, cười lớn:
“Ha ha ha—tự do rồi!”
Nhưng ngay khoảnh khắc nó định chạy…
Mặc Nhiên nắm chặt cổ nó.
Bàn tay cậu bốc ánh sáng trắng.
Cậu nói một câu khiến cả đội sững sờ:
“Ta thả ngươi ra…”
“…để ăn ngươi.”
Bóng đen trợn mắt.
“Cái gì?!”
Mặc Nhiên kéo nó lại, áp thẳng vào ngực mình.
“Linh lực của ta là xiềng.”
“Thân thể ta là lồng.”
“Ngươi muốn thoát?”
“Không.”
ẦM!!!
Một luồng năng lượng bùng lên từ người Mặc Nhiên.
Không phải chakra.
Không phải quỷ khí.
Mà là thứ lai giữa hai thứ đó—một loại lực lượng đen-trắng xoắn vào nhau.
Cả căn phòng rung mạnh.
Hạo há miệng, không nói được.
Lăng nhìn Mặc Nhiên, mắt run:
“Hắn… đang…”
Thiết thì thầm:
“…hắn đang nuốt quỷ.”
Mặc Nhiên đứng thẳng.
Từ cổ tay cậu, vệt đen bò lên, nhưng bị ánh sáng trắng ép lại.
Mắt cậu đổi màu—một bên vàng nhạt, một bên đỏ mờ.
Giọng cậu trầm hơn.
Nhưng vẫn là cậu.
“Đi.”
Cậu nói.
“Đưa người dân chạy.”
“Ta giữ nó.”
Ông tóc bạc gằn:
“Ngươi sẽ chết!”
Mặc Nhiên quay đầu, cười nhạt:
“Ta vốn đã chết từ lúc bước vào nghề này.”
Rồi cậu bước tới khe nứt.
Đôi mắt đỏ dưới đất nhìn cậu.
Đại ma cười.
“Ngươi… trở nên thú vị rồi.”
Mặc Nhiên giơ đoản đao.
Lưỡi đao giờ không còn chỉ sáng bạc.
Nó phủ một lớp ánh đen mỏng.
Cậu nói, giọng bình tĩnh như tuyên án:
“Ta đến giết ngươi.”