PHẦN 5: THÂN XÁC NỬA QUỶ
Chương 20: Cánh Cửa Dưới Lòng Đất
Khe nứt dưới kho phong ấn mở rộng như miệng vực.
Quỷ khí tuôn lên, cuộn thành cột khói đen bốc thẳng lên trần, rồi xuyên qua mặt đất như muốn bẻ gãy cả ngôi làng.
Nhẫn giả trong kho ngã quỵ.
Họ không bị thương.
Họ bị đè.
Bị áp lực linh hồn đè đến mức không thở nổi.
Hạo run rẩy:
“Đây… là thứ từng được phong ấn sao?”
Mặc Nhiên đứng sát mép khe nứt.
Mắt cậu một đỏ mờ, một vàng nhạt, ánh nhìn lạnh và sâu.
Đoản đao trong tay phủ lớp đen mỏng như sương.
Đó không phải quỷ khí thuần túy.
Đó là lực lượng bị cưỡng chế, bị nhốt, bị ép phục tùng.
Cậu đã nuốt con quỷ nhỏ kia vào thân thể mình.
Không phải để trở thành quỷ.
Mà để có thể chạm vào quỷ.
Dưới lòng đất, con mắt đỏ khổng lồ mở ra thêm một chút.
Giọng nói vang lên, không phải bằng âm thanh, mà bằng ý niệm xuyên thẳng vào đầu:
“Ngươi… có mùi của kẻ phong ấn.”
“Ngươi không thuộc về thế giới này.”
Mặc Nhiên đáp, giọng trầm:
“Đúng.”
“Ta không thuộc.”
“Cho nên ta càng không sợ phá hủy nó.”
Đại ma cười.
Cả căn phòng rung.
Một cái bóng khổng lồ bắt đầu trồi lên.
Không có hình dạng hoàn chỉnh—chỉ là những khối quỷ khí kết thành tay, thành sừng, thành hàm răng.
Nhưng từng phần nhỏ đó thôi…
đã đủ làm người ta phát điên.
Thiết gào lên:
“Không thể đánh trực diện!”
Lăng kéo hắn:
“Rút! Rút lui!”
Ông tóc bạc nhìn Mặc Nhiên:
“Ngươi đi cùng!”
Mặc Nhiên lắc đầu.
“Ta không rút.”
“Ta là cái nắp cuối cùng.”
Ông tóc bạc nghiến răng, cuối cùng chỉ thốt ra một câu:
“Đừng chết vô nghĩa.”
Mặc Nhiên đáp:
“Ta chưa từng sống có nghĩa.”
Rồi cậu bước thẳng xuống mép khe nứt.
Không phải rơi.
Mà như bị bóng tối kéo xuống.
Chương 21: Địa Ngục Chakra
Khi Mặc Nhiên rơi xuống, thế giới đổi màu.
Không còn tường gỗ, không còn đá.
Chỉ có một không gian như lòng giếng vô tận, bề mặt đầy ký hiệu phong ấn vỡ vụn, rỉ ra quỷ khí như máu đen.
Đây là nơi từng phong ấn nó.
Nhưng phong ấn đã mục.
Mặc Nhiên đáp xuống nền đá.
Bên dưới chân cậu, chữ phong ấn sáng yếu ớt như đom đóm sắp chết.
Cậu nhìn lên.
Trên cao là khe nứt dẫn ra kho.
Ánh sáng từ đó mờ dần.
Như thể thế giới phía trên đang bị nuốt.
Đại ma trồi lên trước mặt.
Một cái miệng khổng lồ mở ra.
Trong miệng không có lưỡi.
Chỉ có hàng trăm gương mặt người—khóc, cười, van xin—đều bị nghiền nát thành một thứ hỗn hợp kinh tởm.
Giọng nói của nó vang lên:
“Chakra… là linh hồn của thế giới này.”
“Ta chỉ cần ăn…”
“thế giới sẽ chết.”
Mặc Nhiên nâng đao.
“Ngươi ăn thế giới.”
“Ta chém ngươi.”
Đại ma cười, rồi nó vung tay.
Một luồng chakra đen lao tới như lũ.
Mặc Nhiên không né.
Cậu bước lên.
Đoản đao chém xuống.
PHẬP!
Chakra đen bị cắt làm đôi như bị chẻ nước.
Nhưng ngay giây sau, nó bám lên người cậu.
Nó cố chui vào da, vào mạch máu.
Mặc Nhiên cắn răng.
Vệt đen trên cổ tay lan lên vai, lên cổ.
Trong đầu, tiếng quỷ nhỏ cười điên:
“Ngươi không chịu nổi đâu!”
“Ngươi sẽ thành ta!”
Mặc Nhiên gằn:
“Câm.”
Cậu dùng tay trái bấm lên ngực mình.
Một ấn ký phát sáng.
Đó là ấn Trấn Hồn.
Cậu đang tự phong chính mình.
Đại ma nghiêng đầu, như thú vui.
“Ngươi phong ấn… chính ngươi?”
“Thú vị.”
“Nếu vậy…”
“ta sẽ phá từ bên trong.”
Bóng đen trong cơ thể Mặc Nhiên bắt đầu rung mạnh.
Cậu cảm giác tim mình như bị móc ra.
Nhưng cậu vẫn đứng.
Bởi vì cậu đã quen đau.
Từ thế giới linh dị, cậu đã học được một điều:
Đau không giết người. Sợ mới giết.
Mặc Nhiên bước tiếp.
Đại ma gầm lên, vung tay lần nữa.
Lần này không phải chakra.
Mà là ảo giác.
Không gian quanh Mặc Nhiên đổi thành chiến trường.
Cậu thấy lại nơi mình từng sống.
Ngôi đền cháy.
Đồng đội bị xé nát.
Tiếng trẻ con khóc.
Tiếng người già gọi tên cậu.
“Đừng đi…”
“Đừng bỏ chúng ta…”
Mặc Nhiên đứng im.
Hơi thở chậm lại.
Cậu biết đó là giả.
Nhưng nỗi đau thì thật.
Đại ma cười:
“Ngươi mang tội lỗi.”
“Ngươi giết nhiều.”
“Ngươi cứu ít.”
“Ngươi có đáng sống không?”
Mặc Nhiên nhìn thẳng vào bóng tối.
Giọng cậu khàn:
“Ta không đáng.”
“Nhưng ta vẫn sống.”
“Vì ta còn phải giết ngươi.”
ẦM!!!
Mặc Nhiên đập mạnh đoản đao xuống đất.
Một vòng tròn phong ấn sáng lên dưới chân cậu.
Ảo giác vỡ tan.
Đại ma gầm lên, lần đầu tiên mất kiên nhẫn.
“ĐỦ RỒI!”
Chương 22: Trên Mặt Đất – Làng Sụp Đổ
Trong khi Mặc Nhiên ở dưới lòng đất…
trên mặt đất, làng đã biến thành địa ngục.
Nhà cửa rung lắc.
Đất nứt.
Bầu trời đen đặc như có mực đổ xuống.
Những con quỷ nhỏ từ bóng tối bò ra khắp nơi, tấn công dân thường.
Hạo dẫn người chạy.
Mặt cậu đẫm mồ hôi, giọng khản:
“Đi! Vào nhà kiên cố! Khóa cửa!”
Một người phụ nữ ôm con khóc:
“Chồng tôi… chồng tôi còn ngoài kia!”
Hạo nghiến răng.
Cậu muốn quay lại.
Nhưng Lăng kéo cậu:
“Không được! Nếu quay lại, tất cả chết!”
Thiết thì thở gấp, tay run.
Hắn đã bị quỷ khí bám.
Một phần mắt hắn đỏ lên.
Nhưng hắn vẫn cầm vũ khí, chém một con quỷ nhào tới.
“Cút…!”
Ông tóc bạc đứng giữa đường, hai tay kết ấn.
Ông phá luật.
Ông dùng nhẫn thuật.
Một kết giới dựng lên quanh khu dân cư, như bức tường ánh sáng mỏng.
Nhưng kết giới bị quỷ khí ăn mòn.
Ông tóc bạc gầm:
“Không giữ được lâu!”
Lăng nhìn xuống đất.
Khe nứt lớn dần.
Quỷ khí như thở.
Hạo run giọng:
“Mặc Nhiên đâu rồi…?”
Ông tóc bạc im.
Ông không nói “chết rồi”.
Nhưng ánh mắt ông đã nói.
Ngay lúc đó—
một tiếng nổ vang lên từ lòng đất.
ẦM!!!
Một cột sáng đen-trắng phóng lên trời như lưỡi kiếm.
Địa Ngục Chakra bị xé rách.
Tất cả mọi người đứng sững.
Hạo mở to mắt.
“Đó là…”
Lăng thì thầm:
“…Mặc Nhiên.”
Chương 23: Nuốt Quỷ – Đổi Mệnh
Dưới lòng đất.
Mặc Nhiên quỳ một gối.
Miệng cậu rỉ máu.
Áo rách, da bị quỷ khí ăn mòn thành vệt đen.
Nhưng cậu vẫn sống.
Trước mặt cậu, đại ma đã lộ thêm một phần thân thể.
Một cái tay khổng lồ, đầy móng vuốt.
Một cái sừng dài như giáo.
Và cái miệng chứa hàng trăm gương mặt người.
Nó nhìn Mặc Nhiên.
“Ngươi… đang biến đổi.”
Mặc Nhiên thở dốc.
“Ta không biến thành quỷ.”
“Ta chỉ…”
Cậu đứng dậy, cầm đao.
“…học cách giết quỷ theo cách của quỷ.”
Đại ma cười lớn.
“Ngươi muốn ăn ta?”
“Ngươi nhỏ bé.”
Mặc Nhiên không đáp.
Cậu lao tới.
Không dùng nhẫn thuật.
Không dùng chakra.
Chỉ dùng thân thể, đao, và phong ấn.
Cậu chém thẳng vào tay đại ma.
PHẬP!
Một mảng quỷ khí bị cắt ra.
Nó gào lên.
Mặc Nhiên lập tức dùng tay trái chụp lấy mảng quỷ khí đó.
Cậu kéo nó vào ngực.
Như nuốt.
Cơn đau bùng nổ.
Mạch máu cậu như nổ tung.
Nhưng đổi lại—
đao của cậu sáng lên mạnh hơn.
Đen hơn.
Sắc hơn.
Đại ma gầm:
“NGƯƠI DÁM ĂN TA?!”
Mặc Nhiên cười khàn:
“Ta nói rồi.”
“Ta thả quỷ ra…”
“…để ăn.”
Đại ma điên cuồng tấn công.
Một móng vuốt quét ngang.
Mặc Nhiên né.
Móng vuốt chém vào tường phong ấn.
Tường vỡ.
Quỷ khí tuôn ra nhiều hơn.
Đại ma càng mạnh.
Mặc Nhiên càng bị ép.
Nhưng cậu vẫn chém.
Vẫn cắt.
Vẫn nuốt từng mảng nhỏ.
Cậu đang đánh đổi.
Mỗi lần nuốt quỷ khí, cậu mạnh hơn.
Nhưng cũng mất dần nhân tính.
Trong đầu, tiếng quỷ nhỏ đã không còn cười.
Nó bắt đầu run:
“Ngươi… ngươi là gì…?”
Mặc Nhiên đáp bằng ý niệm:
“Ta là người.”
“Nhưng ta sẵn sàng làm quái vật…”
“…để giết quái vật.”
Chương 24: Kẻ Đứng Sau
Đại ma gầm lên, dồn toàn bộ sức mạnh.
Khe nứt mở rộng.
Một phần thân thể nó bắt đầu trồi lên mặt đất.
Nếu nó ra khỏi phong ấn…
cả vùng sẽ bị nuốt.
Mặc Nhiên hiểu.
Cậu không thể đánh lâu.
Cậu phải kết thúc bằng phong ấn.
Nhưng phong ấn cần “chìa khóa”.
Và chìa khóa…
là kẻ mở cửa.
Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên từ phía sau.
“Ngươi rất thú vị.”
Mặc Nhiên quay đầu.
Trong bóng tối, một người đàn ông bước ra.
Áo choàng đen.
Mặt che nửa.
Trên trán là băng nhẫn giả, nhưng biểu tượng bị cào xước.
Hắn không thuộc làng.
Hắn thuộc… một nơi khác.
Hắn cười:
“Ta không nghĩ ở đây lại có người biết phong ấn kiểu đó.”
Mặc Nhiên lạnh giọng:
“Ngươi là kẻ mở cửa.”
Người đàn ông vỗ tay chậm rãi.
“Đúng.”
“Ta chỉ cần một khe hở.”
“Và đám nhẫn giả ngu ngốc tự làm phần còn lại.”
Mặc Nhiên siết chặt đao.
“Ngươi làm vì gì?”
Hắn nghiêng đầu:
“Vì nghiên cứu.”
“Quỷ và chakra…”
“kết hợp sẽ tạo ra thứ vượt qua giới hạn nhẫn giả.”
“Ta muốn thấy…”
“ngươi có thể đi tới đâu.”
Mặc Nhiên nhìn hắn, ánh mắt lạnh đến mức như băng.
“Ngươi đáng chết.”
Hắn cười:
“Ta biết.”
“Nhưng trước khi chết…”
“ta muốn xem kết thúc.”
Đại ma gầm lên, tấn công cả hai.
Người đàn ông lùi lại, không hề sợ.
Như thể hắn đã chuẩn bị.
Mặc Nhiên hiểu ra một điều:
Kẻ này không phải chỉ là phản bội.
Hắn là kẻ chăn quỷ.
Hắn đang nuôi đại ma.
Và hắn đang nuôi… Mặc Nhiên.
Chương 25: Lời Thề Máu
Trên mặt đất, kết giới sắp vỡ.
Dân thường khóc.
Nhẫn giả kiệt sức.
Hạo gần như tuyệt vọng.
“Chúng ta không trụ nổi nữa!”
Ông tóc bạc ho khan, máu chảy ở khóe miệng.
“Trụ… cũng phải trụ…”
Thiết gào lên, mắt đỏ hơn.
Hắn sắp bị nhập hoàn toàn.
Lăng ôm lấy hắn, cố giữ hắn tỉnh.
Ngay lúc đó—
mặt đất nổ tung.
ẦM!!!
Một phần thân thể đại ma trồi lên khỏi lòng đất như cột đen khổng lồ.
Dân thường hét.
Nhẫn giả ngã.
Trời tối sầm.
Địa Ngục Chakra mở rộng.
Và giữa cột đen đó…
Mặc Nhiên lao lên.
Cậu xuất hiện như một vệt sáng đen-trắng.
Áo rách.
Mắt lệch màu.
Da có vệt đen như mạch máu.
Nhưng cậu vẫn đứng.
Cậu nhìn lên trời.
Rồi nhìn xuống dân làng.
Cậu nói, giọng vang rõ:
“Ta không phải nhẫn giả.”
“Ta không phải người của thế giới này.”
“Nhưng ta ở đây.”
“Cho nên…”
Cậu giơ đoản đao lên.
“Ta sẽ kết thúc.”
Hạo nhìn cậu, nghẹn:
“Mặc Nhiên… ngươi còn là ngươi không?”
Mặc Nhiên im một giây.
Rồi cậu đáp:
“Ta vẫn là ta.”
“Chỉ là…”
“ta bẩn hơn trước.”