PHẦN 6 (KẾT): HIẾN HỒN PHONG ẤN
Chương 26: Quái Vật Và Người
Địa Ngục Chakra trồi lên khỏi mặt đất như một cột trụ đen khổng lồ.
Trời tối.
Gió rít.
Nhà cửa rung như sắp vỡ.
Người dân khóc, quỳ xuống, ôm nhau như chờ chết.
Nhẫn giả kiệt sức, chakra rối loạn như bị kéo khỏi cơ thể.
Và giữa tất cả—
Mặc Nhiên đứng thẳng.
Một người.
Nhưng không còn là “người bình thường”.
Da cậu có những vệt đen như mạch máu quỷ bò dưới da.
Ánh mắt lệch màu—một đỏ, một vàng.
Đoản đao phủ sương đen-trắng, rung nhẹ như đang thở.
Hạo nhìn cậu, giọng nghẹn:
“Ngươi… thật sự vẫn là ngươi sao?”
Mặc Nhiên không quay lại.
Cậu chỉ nói, chậm rãi:
“Ta vẫn nhớ mình là ai.”
“Chỉ là…”
Cậu siết chặt cán đao.
“…ta không còn sạch nữa.”
Lăng bước lên một bước, mắt đỏ:
“Nếu ngươi mất kiểm soát…”
“Ta sẽ giết ngươi.”
Mặc Nhiên cười nhạt:
“Ta mong ngươi làm được.”
Thiết đứng phía sau, toàn thân run.
Một nửa mặt hắn đã bị quỷ khí nhuộm đen.
Con mắt đỏ nhìn Mặc Nhiên như nhìn mồi.
Hắn gầm khẽ:
“Chakra…”
“Ta muốn…”
Lăng quay phắt lại:
“Thiết!”
Thiết không trả lời.
Hắn lao tới.
Chương 27: Người Đồng Đội Đầu Tiên
Thiết lao như thú.
Không còn nhẫn giả.
Không còn lý trí.
Chỉ còn đói.
Hắn chém thẳng vào cổ Hạo.
Hạo giật lùi, ngã lăn.
Nếu chậm một giây—
đầu Hạo đã rơi.
Lăng hét:
“Thiết! Dừng lại!”
Nhưng Thiết không dừng.
Hắn xoay người, tấn công Lăng.
Lăng đỡ được một nhát, nhưng bị lực đánh văng.
Cô phun máu.
Thiết gầm lên, giơ đao chuẩn bị chém tiếp.
Ngay khoảnh khắc đó—
Mặc Nhiên xuất hiện.
Không ai thấy cậu di chuyển.
Chỉ nghe “vút” một tiếng.
Và đoản đao đã kề vào cổ Thiết.
Thiết đứng sững.
Hắn cười, giọng méo:
“Giết ta đi…”
“Ngươi cũng là quỷ mà…”
Mặc Nhiên nhìn hắn, giọng trầm:
“Ta không phải quỷ.”
“Ta chỉ là người…”
“…đã từng thấy quá nhiều quỷ.”
Thiết gào lên, lao tới.
Mặc Nhiên không né.
Cậu chém.
PHẬP!
Máu phun.
Thiết đứng im một giây, rồi gục xuống.
Lăng chết lặng.
Hạo ôm cổ, thở dốc, mắt mở to:
“Mặc Nhiên…”
Mặc Nhiên nhìn xác Thiết, bàn tay run nhẹ.
Không phải vì sợ.
Mà vì…
cậu vừa giết một người.
Không phải quỷ.
Không phải linh dị.
Là một đồng đội của thế giới này.
Cậu thì thầm, gần như không nghe thấy:
“Xin lỗi.”
Nhưng xin lỗi không cứu được ai.
Địa Ngục Chakra vẫn trồi lên.
Đại ma vẫn sống.
Và con mắt đỏ trên cột trụ đen nhìn xuống như thần chết.
Chương 28: Kẻ Chăn Quỷ
Người đàn ông áo choàng đen đứng trên mái nhà, nhìn cảnh tượng như xem một vở kịch.
Hắn vỗ tay.
“Hay lắm.”
“Đúng là cảnh ta muốn thấy.”
Ông tóc bạc gầm lên:
“Ngươi là ai?!”
Hắn cười.
“Ta là người…”
“…không tin vào giới hạn.”
Hắn giơ tay lên.
Một ký hiệu đen xuất hiện trên lòng bàn tay—giống hệt vòng tròn máu của nhẫn giả trẻ đã chết trong kho phong ấn.
“Ta gieo hạt.”
“Đại ma là cây.”
“Và các ngươi…”
“…là phân bón.”
Hạo gào:
“Ngươi điên rồi!”
Hắn nhún vai:
“Muốn sức mạnh thì phải trả giá.”
Rồi hắn nhìn Mặc Nhiên.
Ánh mắt hắn sáng lên, đầy tham lam.
“Nhưng ngươi mới là thứ ta không ngờ tới.”
“Ngươi không phải nhẫn giả.”
“Không phải quỷ.”
“Ngươi là… vật chứa hoàn hảo.”
Mặc Nhiên nhìn hắn, giọng lạnh như dao:
“Ngươi muốn ta thành ma?”
Hắn gật:
“Đúng.”
“Ngươi sẽ là chìa khóa.”
“Dùng ngươi…”
“ta sẽ điều khiển đại ma.”
Mặc Nhiên cười.
Không phải cười vui.
Mà là cười như người đã quyết định chết.
“Vậy thì…”
Cậu giơ đao lên.
“…ta sẽ khiến ngươi thất vọng.”
Chương 29: Hiến Hồn – Phong Ấn Cuối
Đại ma gầm lên.
Cột trụ đen mở rộng, như muốn nuốt cả làng.
Địa Ngục Chakra lan ra thành vòng, chạm vào đâu là cây cối chết, tường nhà mục, người dân ngất lịm.
Ông tóc bạc thở gấp:
“Không còn cách nào khác…”
“Phải phong ấn nó lại!”
Lăng nhìn Mặc Nhiên, mắt run:
“Ngươi… làm được không?”
Mặc Nhiên nhìn xuống tay mình.
Vệt đen đã lan tới cổ.
Quỷ khí trong cơ thể cậu rung lên như tim thứ hai.
Nếu kéo dài…
cậu sẽ mất.
Cậu nói nhỏ:
“Ta làm được.”
Hạo bật lên:
“Vậy làm đi!”
Mặc Nhiên lắc đầu.
“Phong ấn này…”
“…cần mạng.”
Không khí đông cứng.
Ông tóc bạc khàn giọng:
“Ngươi định hiến tế chính mình?”
Mặc Nhiên gật.
“Ta vốn là người lạc thế giới.”
“Ta không có nhà ở đây.”
“Nhưng dân làng có.”
Cậu quay lại nhìn Hạo.
Hạo run:
“Không… đừng…”
Mặc Nhiên đặt tay lên vai Hạo.
Đó là lần đầu tiên cậu chạm vào ai đó như một người bình thường.
Cậu nói:
“Ngươi còn sống.”
“Ngươi còn có thể cứu người.”
“Ta thì…”
Cậu cười nhạt.
“…ta chỉ giỏi giết.”
Mặc Nhiên bước lên phía trước.
Đứng đối diện cột trụ đen.
Đại ma nhìn cậu, con mắt đỏ rực như mặt trăng máu.
“Ngươi định làm gì?”
Mặc Nhiên giơ đoản đao, cắt mạnh vào lòng bàn tay.
Máu chảy xuống đất.
Cậu vẽ một vòng tròn khổng lồ bằng máu.
Ký hiệu không phải nhẫn thuật.
Không phải chakra.
Là phong ấn của thế giới linh dị.
Cậu gầm lên, giọng vang như sấm:
“HIẾN HỒN—TRẤN GIỚI!”
ẦM!!!
Ánh sáng trắng bùng lên, nuốt lấy quỷ khí.
Vòng phong ấn mở rộng, bao lấy cả cột trụ.
Đại ma gào lên:
“NGƯƠI DÁM?!”
Mặc Nhiên bước vào trung tâm vòng phong ấn.
Cậu nhìn thẳng con mắt đỏ.
Giọng cậu trầm và bình tĩnh:
“Ta dám.”
Cậu cắm đoản đao xuống đất.
Đoản đao trở thành trụ phong ấn.
Máu cậu chảy theo lưỡi đao, lan vào ký hiệu.
Vòng phong ấn sáng rực.
Đại ma bị kéo xuống như bị xiềng.
Nó gào:
“Ta sẽ quay lại!”
“Ta sẽ ăn thế giới này!”
Mặc Nhiên đáp:
“Có thể.”
“Nhưng không phải hôm nay.”
Đại ma bị kéo xuống.
Địa Ngục Chakra co lại.
Bầu trời sáng dần.
Nhưng cùng lúc đó—
cơ thể Mặc Nhiên bắt đầu tan.
Không phải tan thành tro.
Mà tan thành ánh sáng.
Như linh hồn đang bị rút khỏi thế giới này.
Hạo lao tới, hét:
“MẶC NHIÊN!!!”
Mặc Nhiên quay đầu.
Ánh mắt cậu dịu đi.
Chỉ một khoảnh khắc.
Cậu nói nhỏ:
“Đừng nhớ ta như anh hùng.”
“Ta không phải.”
“Nhớ ta như một kẻ…”
“…đã cố làm đúng một lần.”
Hạo khóc, quỳ xuống:
“Ngươi đi rồi… ta phải sống thế nào?!”
Mặc Nhiên mỉm cười.
“Thì sống.”
“Đó là cách trả thù đẹp nhất.”
Chương 30: Lời Kết – Người Lạc Thế Giới
Ánh sáng tắt.
Vòng phong ấn khép lại.
Khe nứt dưới đất đóng.
Kho phong ấn sụp xuống, chôn tất cả quỷ khí bên dưới.
Trời sáng.
Gió trở lại.
Người dân còn sống bắt đầu bò ra khỏi nhà.
Họ nhìn thấy nhẫn giả ngã gục, nhà cửa đổ nát, máu trên đường…
và một khoảng đất trống nơi Mặc Nhiên đã đứng.
Không còn ai.
Chỉ còn đoản đao cắm dưới đất.
Lăng bước tới, run tay nhổ đoản đao lên.
Cô nhìn lưỡi đao.
Không còn đen.
Không còn trắng.
Chỉ còn thép lạnh.
Như thể tất cả quỷ khí đã bị mang đi.
Ông tóc bạc đứng cạnh, khàn giọng:
“Hắn… không thuộc về chúng ta.”
“Nhưng hắn cứu chúng ta.”
Hạo ngồi bệt xuống, mắt đỏ, cười như điên rồi lại khóc.
“Ta chưa kịp…”
“Ta chưa kịp hỏi hắn…”
“…tên thật là gì.”
Lăng nhìn lên trời.
Giọng nhỏ:
“Hắn nói hắn tên Mặc Nhiên.”
“Có lẽ…”
“…đó đã là tên thật rồi.”
Epilogue (Hậu Truyện): Ở Một Thế Giới Khác
Trong một nơi xa…
một cơn mưa rơi xuống mái ngói cổ.
Một ngôi đền cũ, chuông gió kêu leng keng.
Một người đàn ông trẻ mở mắt.
Ánh mắt bình thường.
Không đỏ.
Không vàng.
Cổ tay không còn vệt đen.
Nhưng trong lòng bàn tay…
có một vết sẹo nhỏ hình phong ấn.
Mặc Nhiên ngồi dậy.
Cậu nhìn quanh.
Đây là thế giới linh dị của cậu.
Cậu đã trở về.
Nhưng khi cậu bước ra ngoài…
cậu thấy một thứ khiến cậu đứng chết lặng.
Trên nền sân đền…
có một con dao cắm xuống đất.
Không phải đoản đao của cậu.
Mà là một kunai của nhẫn giả.
Trên kunai có buộc một mảnh vải nhỏ.
Trên đó viết một dòng chữ nguệch ngoạc:
“Nếu còn sống, hãy sống cho đáng.”
Mặc Nhiên đứng rất lâu.
Rồi cậu cười.
Lần này…
là nụ cười thật.
Nhẹ.
Đau.
Nhưng thật.
Cậu rút kunai lên.
Quay người bước vào màn mưa.
Và lần đầu tiên sau rất lâu…
cậu không còn đi để chạy trốn.
Cậu đi…
để sống.