Tôi đang trên đường về quê nghỉ tết sau quãng thời gian học tập lâu dài ở thành phố, mang trong mình miền khấp khởi vui mừng.Về nhà rồi tôi sẽ đưa những món quà mà em gái đã dặn từ trước, con bé sẽ rất vui.
Ngôi nhà vẫn như cũ, mùi khói bếp bốc lên từ gian nhà bếp, tiếng tivi bật to quá mức cần thiết. Tính vào nhà thì nhe bên trong như bố tôi đang nói chuyện với ai đó. Tôi lén quay người ra phía sau nhà, nơi có góc khuất không ai để ý và lát sẽ ló đầu ra cho mọi người bất ngờ.
Người đối diện nói một câu cụt lủn
" Chú có chắc giờ này nó cũng về đến nhà rồi không?"
Bố tôi gật đầu xác nhận
"Tôi có dối anh làm gì! Lúc nào về mà nó chả gọi cho tôi ra đón, nếu nhận được điện thoại.Tôi sẽ ra đón nó ngay!"
" Chú biết là tôi không muốn có điều gì cản trở, tốt nhất là thần không biết quỷ không hay"
Tôi trốn trong góc tối, nơi ánh sáng không chạm tới, bố tôi bật cười đầy sảng khoái, tôi đã nhìn thấy mặt của người đối diện, chính là bác tôi, bác Hiên.
Sống lưng tôi lạnh toát, nhưng vẫn tự chấn an mình rằng chắc người họ nhắc tới là một ai đó ngoài kia,họ muốn hại em gái tôi sao. Thì ra đây chính là bất ngờ lớn nhất dành cho tôi sau lần trở về này.
Không nhớ mình đã nín thở ở đó bao lâu, và rời khỏi chỗ nấp như thế nào, tôi lại giả bộ mình đã về đứng trước cổng gọi to
" Bố ơi mở cổng dùm con với!"
Hai người đi ra, bố tôi đi tới nhấc đồ dùm. Ông bác nhìn tôi hỏi han đủ thứ chuyện, lão ta tươi cười nhưng ánh mắt nhìn tôi đầy vẻ oán độc, tia sắc lạnh ấy biến mất nhanh như thể chớp mắt.
Lão ta nói
" Ngày mai nhà bác thịt lợn tết, cháu nhớ xuống phụ các bác làm nha!Bác dặn trước thế?"
Tôi gật đầu đáp, cố nén lại sự run sợ trong lòng
" Vâng, bác yên tâm cháu sẽ xuống liền luôn"
Tối đó bố tôi vẫn cư xử như bình thường, khiến tôi nghi ngờ đoạn trò chuyện đó không phải chính mình nghe được thì cũng coi như bình thường.
Nhận thấy vẻ thất thần trên mặt tôi, em gái lay nhẹ
" Anh Tú, sao anh cứ đơ đi đâu vậy, em gọi anh nãy giờ rồi!"
Tôi giật mình xoa đầu con bé, em gái tôi nay đã học 11 rồi, giờ đã cao hơn trước nhiều. Nhưng lần nào về hai anh em tôi cũng sẽ ngồi lại nói chuyện.Có chút bất an mơ hồ, không được phải nghĩ cách.
Hôm sau xuống nhà ông bác, buổi chiều đầy ánh nắng nhẹ còn vương, nhưng vẫn còn chút lạnh chưa tan hết của mùa đông, lão gọi tôi đi mua chút đồ.Tôi run rẩy cảm thấy bất an, vội mở điện thoại lên ghi lại cuộc trò chuyện này.
Khi đối mặt với lão ta tôi vẫn run sợ, lòng thầm nghĩ
" Mày run sợ điều gì chứ! Phải bình tĩnh lại để lão ta không nghi ngờ"
Khi lão ta đưa tiền cho tôi, nhờ đi ra ngoài mua chút đồ ở tiệm tạp hóa. Tôi gật đầu nhưng vẫn cố hỏi dò để lão ta lộ ra chút tin tức.
" Mua bịch ni lông xanh hả bác, sao mua nhiều thế?"
Lão ta có chút bực mình, ánh nhìn cũng không mấy thân thiện nữa nhưng vẫn ra vẻ nói
" Không phải! Bịch ni lông phải là loại màu đen, dày. Chia thịt ra cho mọi người dễ mang hiểu chưa? Đúng là chưa bao giờ đi mua đồ hay sao mà không biết? "
Nghe tới đây tôi chợt rùng mình, chả lẽ đây tính là ...phân thây sao?
Không được, tôi phải chạy đi báo công an mới được. Tôi đã kịp ghi lại cảnh bố tôi hôm qua cùng lão già này chuẩn bị đồ nghề rồi, đây đích thị là hại người có chủ đích.
Không gian mơ hồ, tôi không biết mình đã bỏ trốn khỏi nơi đây bao lâu rồi, tôi đã lén lút trở về, nghe người ta bàn tán nơi chợ tấp nập người qua kẻ lại.
Tiếng mấy cô bác bán hàng gàn đó bàn tán sôi nổi.
" Đúng là độc ác mà, sao lại có 2 kẻ độc ác tới mức đó chứ, hại chính con ruột của mình, còn bao che giúp lão Hiên hại người!"
Tim tôi thắt lại, chạy tới hỏi mấy người đó nhưng họ lại phớt lờ, tôi đến trước mặt một ồn lão hỏi:
" Ông ơi, chuyện lão Trần hại con mình là sự thật ạ, em gái tôi mất rồi sao?"
Ông lão không nhìn tôi, chỉ đáp
" Ừ đúng rồi! Chuyện này nóng hổi ai chả biết! Cậu là. ..là"
Chẳng đợi ông nói hết,tôi vội quay về nhà, đúng là không thể tha thứ được, tôi đã đánh lạc hướng lão ta rồi mà, không ngờ không thấy tôi lão lại hại con bé.
Bất chợt tôi nhìn thấy cảnh bên dưới nhốn nháo cả lên. Cả một đám người ồn ào bàn tán bên một ngôi nhà hoang đã xám ngoét tường bong tróc, công an phải chăng dây lại tránh người dân vào xem.
Trong nhóm người tụ tập bên dưới, tôi thấy em gái mình, tay con bé run run cầm lấy điện thoại của tôi, đang nói gì đó với chú công an.
Đầu óc tôi quay cuồng, tôi đang chạy. Chạy thật nhanh, thấy có nhà người dân ở đó liền tấp vào. Có tiếng người từ từ bước vào.
Rầm! Cánh cửa đóng lại, chặn mất đi nguồn sáng, tia sáng yếu ớt quét qua rồi chập tắt, nhường chỗ cho màn đêm và tiếng gió rít mạnh qua từng khe cửa.
Hai bóng đen ập đến, giờ con dao phả lên ánh sắc lẹm rồi phập!!!
Trước mắt mờ đi, ngập tràn ánh sắc đỏ rồi tắt lịm, nhìn thấy em gái tôi đứng đó, bên cạnh là mẹ mắt đỏ hoe, tôi chỉ nói với em rằng
" Chạy ngay đi! Mẹ sẽ hại em mất!"
Màn hình điện thoại phát sáng thông báo, trên màn hình là tin nhắn từ nhóm lớp.
[ Sinh viên quay lại lớp học sau Tết ]