Duy Ngọc và Khôi Vũ yêu nhau được 2 năm, nhưng ngay từ đầu chẳng có một tình cảm nào được xuất hiện, vì đơn giản là hợp đồng.
Lúc trước, gia đình họ Phạm rơi vào bế tắc, liên tục thua lỗ trên thương trường, cha cậu liền bán con để lấy tiền trả nợ. Ông bán cho tập đoàn Bùi gia, ban đầu là không nỡ, nhưng nghe đến liên hôn thì gật đầu lia lịa.
Trong hợp đồng ghi rõ là chỉ cần kết hôn, chấp thuận các luật pháp cơ bản của hôn nhân, còn lại đoạn tình cảm chỉ là thứ xa xỉ trong cuộc sống này.
Duy Ngọc và Khôi Vũ chỉ đành bất lực tuân theo hai bên gia đình, Vũ chỉ muốn cứu cả gia đình, còn Ngọc là miễn cưỡng chấp thuận.
Cứ thế mà một tình yêu không cảm xúc được hình thành. Nó nhạt nhẽo, vô vị, khoảng thời gian tìm hiểu giống như chơi trò trốn tìm vậy.
Dường như cả hai không muốn gặp mặt, có hôm cả tuần gặp được đúng bữa họp mặt gia đình.
Vũ thì lang thang khắp nơi, từ phố này đến phố khác, dùng tiền do gia đình Ngọc chu cấp để vui chơi, cứ mò đại đến quán bar nào đó sẽ có tỉ lệ gặp được Vũ.
Ngọc cũng không khác, các cô gái vây quanh cùng mùi rượu là một cảm giác tuyệt vời. Lúc nào cũng sẽ có nước hoa hay vết son còn vương lại trên người Ngọc.
___
Chớp thoáng đến ngày tổ chức đám cưới, các trang báo nổi rần rần tin hai công tử của cổ đông lớn bất ngờ kết hôn, khiến cả cộng đồng mạng dậy sóng. Các gia đình giới thượng lưu được mời đi trong sự bàng hoàng.
Cả ngày hôm ấy, đám cưới được diễn ra, nhưng không ai vui. Cha mẹ hai bên gượng gạo tiếp khách, còn Vũ và Ngọc thường xuyên tách nhau ra lúc không ai để ý, luôn viện cớ để né tránh người còn lại.
___
Vào tối đêm tân hôn, Vũ ngồi trên giường, tay cậu nhẹ nhàng khuấy ly rượu vang đỏ, ánh mắt vô tình nhìn anh.
Duy Ngọc đứng bên cửa sổ, ngón tay giữ một điếu thuốc sắp tàn, cả căn phòng ngập nồng khói, mùi nước hoa và rượu vang.
N:"Vậy là xong, hôm nay chúng ta chính thức có danh phận. Còn muốn gì nữa không?"
V:"Ừ không cần gì nữa, thế là quá đủ."
Đêm đó cả hai không ngủ, mỗi người một góc, bầu không khí vô cùng ngượng ngùng, rồi vẫn không ai cất thêm lời nào nữa.
___
Sau hôm đó Vũ biến mất, như một cách chạy trốn khỏi sự thật, không ai liên lạc được, dù chỉ là một giây, như thể Vũ chưa từng tồn tại. Cậu như bỏ lại hết, tất cả những thứ từng thuộc về cậu, tan theo làn gió mà rời đi.
Bên này Duy Ngọc đã dần cảm nhận được sự thiếu sót, cảm giác trống rỗng bắt đầu dâng tràn trong tâm trí.
Anh dần nhớ đến hình bóng Vũ, không vì lý do gì cả. Anh nhớ giọng nói, vóc dáng nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ của cậu. Đơn giản, anh nhớ cậu.
Cứ thế mà một tuần trôi, vẫn không ai biết Vũ hiên đang chốn nào. Nỗi lo lắng trong lòng Ngọc như sắp phát nổ, vì Ngọc biết, có lẽ anh đã rung động.
Vì trong ngày cưới ấy, hình ảnh Vũ ngồi dưới ánh đèn, với bộ áo cưới rất đẹp, mái tóc rũ và ánh mắt xanh khiến bao trái tim mềm nhũn. Anh đã biết mình yêu, yêu Vũ ngay chính ngày đặc biệt đó.
Anh lục tìm Vũ khắp nơi, từng ngóc ngách của thành phố đều bị lục tung. Nhưng kết quả vẫn chỉ là số 0.
___
Ở bên Vũ, cậu ngồi trên giường bệnh, kế bên chỉ có mỗi chú quản gia cậu tin tưởng. Cậu mắc bệnh, không thể cứu. Cậu đã cố gắng cầm cự để hoàn thành hợp đồng, chờ câu nói hoàn tất được cất nên thì tất cả đã sẵn sàng tan biến.
Những ngày cuối đời, cậu cũng không thể hạnh phúc, sống một đời trốn tránh, chỉ hy vọng kiếp sau có thể nhẹ nhàng với cậu hơn một chút.
___
Cậu ngồi đó suy nghĩ, trái tim nay đã lạnh giá, đóng băng. Tấm hình cưới chụp chung của cậu với Ngọc được để đầu giường. Càng nhìn, càng đau.
Sự thật thì cả hai đã mang trong mình một thứ tình cảm khó tả, nhưng không ai chịu mở lời.
Vũ cũng đã yêu Ngọc, cậu yêu ngay từ những khoảng khắc đầu tiên chạm mặt, nhưng mà cậu không chắc chắn bản thân mình sẽ có thể chịu đau đến thế nào, cậu quyết không nói.
Cậu sợ, vì cậu bệnh. Sợ tình cảm đi xa rồi, sẽ không thể cứu vãn, nên cậu tự chừa một đường lui cho mình. Coi như nó chưa từng tồn tại, cả hai sẽ không đau.
___
Đến khi Ngọc biết tin, anh rối rít chạy đi kiếm, nhưng đã quá muộn. Cậu đã rời đi, buông tay khỏi thế giới khắc nghiệt này mãi mãi, không ngày quay về.
Cậu về với đất, hòa với trời, tay giữ nhẹ tấm hình cưới xem như lời tạm biệt chưa kịp nói với hôn phu.
Hai đoạn tình cảm, một tình yêu, mãi mãi dang dở.