Tôi sinh ra ở vạch đích.
Ừm, ai cũng nói thế. Vì tôi sinh ra trong một gia đình lí lịch trong sạch hơn ba đời liên tiếp. Cha hiện tại công việc ổn áp, đơn đặt đều đặn không thất thu mùa nào, mẹ cũng làm nhân viên công chức nhà nước. Bà nội tôi lại là chiến sĩ có công trong cách mạng, ông nội tôi cũng là dân nhà có đất rộng mênh mông. Ông bà ngoại của tôi thì khác, họ hưởng khối tài sản kết sù từ thời ông cố tôi.
Và tôi là cháu đích tôn, là đứa cháu duy nhất trong dòng họ và là hậu duệ cuối cùng. Tên tôi đã vững ở chiếc ghế thừa kế từ khi mẹ tôi mang thai tôi rồi.
Nhưng tôi lại là biến cố sai ý muốn trong sổ gia phả của cả hai bên. Bởi đơn giản thôi, tôi là bé gái.
Họ cần một đứa bé trai, cả hai nhà nội ngoại tôi đều theo tư tưởng phong kiến đến bây giờ. Có mẹ tôi là ít nhất khi bà trung lập với việc này.
Nhưng nếu như tôi không vừa ý họ, vậy sao họ không sinh thêm một đứa? Tại vì khi mẹ tôi sinh tôi, bà cũng gần bốn mươi rồi. Không hợp với sinh con nữa. Và vì thế, tôi đã trở thành người thừa kế.
Đáng ra theo tư duy thường, tôi sẽ phải hạnh phúc (không hẳn) vì mình đã ngậm thìa vàng từ lúc lọt lòng và chẳng cần lo tranh giành với ai.
Nhưng vì tôi không phải người thừa kế hợp ý họ, tôi phải buộc nắn mình theo ý họ để có thể tồn tại.
Tôi học cách cười như một bài học đầu tiên về các vở diễn trong đời, nơi nụ cười là bắt buộc. Và nếu tôi vác cái bản mặt buồn bã vốn có đó bước vào nơi này, tôi sẽ bị xua đuổi như một kẻ ngoại đạo trong chính bữa cơm gia đình mình.
Mọi người nói thức ăn rất ngon, cảm giác khi ăn thì như thiên đường. Nhưng tôi không thấy vậy. Hương vị như địa ngục, nhai và nuốt như tra tấn. Có lẽ vì sau cái chết của bà nội tôi, mọi thứ bắt đầu được tôi nhìn theo hướng vô sắc hơn.
Bà nội tôi, dù không ưa việc tôi là nữ, nhưng bà cưng chiều tôi. Vì tôi là đứa cháu duy nhất, và vì tôi rất giống bà. Tôi như một bản sao của bà vậy.
Mà chính vì thế, tôi cảm giác sự tồn tại của bản thân như một bản in lỗi, tôi giống bà thì sao? Tôi có được trang lí lịch kháng chiến oai hùng như bà đâu. Tôi là cháu bà thì sao? Nó giúp tôi mang danh cái bóng bao lâu đấy thây.
Thế giới của tôi như là một bản nháp chép lại ấy. Ngoại hình từ bà, bản chất của ba, tài sắc của mẹ. Không thứ gì của tôi cả.
Và tôi là bản in lỗi, tôi không giống người bình thường. Tôi kì lạ.
Sau khi bà tôi qua đời, thế giới của tôi bắt đầu bớt đi những màu sắc dư thừa. Màu xám đã thành chủ đạo. Không cần màu xanh, vàng gì nữa. Nó là lớp sơn dầu bóng loáng hào quang nhưng cũng chẳng che được cái sâu mọt của thế giới và xã hội này đâu
Tôi kì lạ, vì tôi có kí ức sớm. Kí ức của tôi bắt đầu được lưu giữ khi tôi tầm hai tuổi. Cái độ mà những đứa trẻ khác còn chưa cả nói thành thạo thì tôi bắt đầu học chữ.
Tôi kì lạ, vì tôi không tin vào cổ tích.
Trong khi mọi đứa trẻ đang chìm đắm trong mấy cái câu như "từ đó trở về sau, công chúa và hoàng tử sống hạnh phúc với nhau mãi mãi" thì tôi lại ngồi và nghĩ về ý nghĩa của cuộc sống và sinh ra những ý nghĩ tự sát đầu tiên khi tôi muốn nhảy lầu.
Tôi kì lạ, vì tôi không muốn sống.
Kẻ khác cắn xé nhau, dập tắt từng niềm hi vọng của kẻ khác, để cố giữ cho hi vọng của mình vẫn sáng. Giữ cho bản thân vẫn sống. Có lẽ vì họ là 'con người'. Vậy còn tôi, tôi là gì? Tôi không muốn sống, tôi muốn giải thoát. Tôi hạnh phúc đấy, nhưng mật ngọt chết ruồi mà. Còn con ruồi là tôi lại đang cố vùng ra khỏi mật ngọt. Tôi thấy rồi, cái kinh tởm của thực tại, vậy nên cho tôi đi đi? Tôi bắt đầu đắm chìm vào ảo giác của riêng mình.
Tôi kì lạ, vì người khác, họ khao khát sự công nhận về bản chất 'con người' của họ. Nhưng tôi không cần, ai muốn thì lấy đi. Tôi không muốn làm người, không muốn tiếp tục tồn tại vô nghĩa. Tôi không muốn làm người, con người thật khó hiểu.
Con người biết rõ cái chết là sớm muộn, sao họ cứ luôn đấu tranh với nó? Sống có gì hạnh phúc chứ?
Tôi lại kì lạ. Tôi không bài xích cái chết như phần đông dân số. Tôi không biết tại sao họ thường có ác cảm với cái chết. Chết đôi khi trong lại hạnh phúc hơn.
Có lẽ vì tôi chưa chết nên tôi không sợ nó. Nhưng họ cũng đã chết đâu? Sao họ sợ thế?
Họ không thể chứng minh nó tệ hơn sống, vậy sao lại bài xích nó?
Mọi người khi biết tôi định tự sát đã nói tôi 'vô ơn', 'có phúc mà không biết hưởng', 'ăn cháo đá bát'...vv
Um, sao cũng được.
Họ than vãn với tôi rằng tôi có cuộc sống mà họ hằng mong ước. Họ nói họ khổ nhọc hơn tôi nhiều. Nói tôi không có ý chí. Nói tôi đang 'hạnh phúc'.
Nhưng nếu vậy sao tôi cứ năm lần bảy lượt muốn rời đi?
Họ nói rất nhiều, tôi không thèm nhớ.
Họ muốn sống như tôi, muốn thì làm đi? Nói làm gì.
Họ nói họ ghen tị với tôi. Ghen tị với một đứa như tôi làm gì?
Một đứa phải oằn mình theo định kiến, diễn vở con ngoan, cố gắng học đến nhảy lớp để có thể tồn tại. Cố gắng hòa nhập vào một môi trường bản thân khinh bi tận xương tủy.
Một cuộc đời của một kẻ như vậy, có gì đáng để ghen tị?
Một ai đó trong số họ nói ghen tị với lối tư duy của tôi. Ước có bộ não giống tôi.
Một cái lối mòn tư duy luôn trằn trọc với những thứ cơ bản như lí do phải ăn và uống như tôi cũng khổ lắm đây. Họ làm sao hiểu được. Cứ vô tư tận hưởng cuộc sống như một con rối mãi không biết gì cũng hạnh phúc đấy. Nhưng họ còn phủ nhận cuộc sống của họ như hiện tại.
Khôn quá không tốt đâu, nhận ra hiện thực còn khổ nhiều. Theo cách nào đấy, họ đang 'hạnh phúc' đấy chứ nhỉ?
Nhưng mà...
Nếu mọi thứ trên đời đều không tốt, vậy cái khái niệm 'hạnh phúc' đó, nó là gì?
.
.
_______
Tôi đã viết một tràng gì đấy và tôi đọc lại vẫn không hiểu