Tôi là Columbina. Và đây là kiếp thứ bao nhiêu rồi? Tôi chẳng nhớ nổi. Chỉ biết rằng, linh hồn tôi mang theo vết sẹo của hàng vạn năm đơn phương, một bản án chung thân mà định mệnh đã ký tên lên hai chúng tôi.
Mỗi khi khép mắt lại, những ký ức từ những tiền kiếp xa xôi lại ùa về như một cơn bão tuyết.
Có kiếp, em là vị nữ thần cao quý, còn tôi chỉ là một con chim nhỏ đậu trên vai em, chứng kiến em tan biến vào hư không để cứu lấy nhân gian. Có kiếp, chúng ta là hai chiến binh ở hai đầu chiến tuyến, thanh kiếm của tôi đâm xuyên qua lồng ngực em giữa cơn mưa máu, để rồi tôi gục xuống bên xác em, khóc đến khi lệ hóa thành đá.
Dù ở đâu, thời đại nào, chúng ta cũng bị chia cắt bởi cái gọi là nghịch lý định
bị chia cắt bởi cái gọi là nghịch lý định mệnh. Khi tôi tiến một bước, em sẽ lùi một bước. Khi tôi chạm được vào vạt áo em, thì thần chết đã kịp nắm lấy tay em trước
Ở thế giới hiện đại đầy rẫy khói bụi và ánh đèn neon này, tôi tìm thấy em – Sandrone, một kỹ sư thiên tài đầy cô độc. Em vẫn thế, vẫn đôi mắt lạnh lùng như chứa cả một mùa đông vĩnh cửu, và đôi bàn tay lúc nào cũng vương mùi dầu máy.
Tôi tiếp cận em, dùng danh nghĩa một người trợ lý để được ở bên em. Mỗi ngày, tôi pha cho em một tách trà hoa cúc, lặng lẽ nhìn em làm việc. Tôi không dám nói yêu, vì tôi sợ. Tôi sợ chỉ cần một lời bày tỏ thốt ra, vòng lặp nghiệt ngã kia sẽ lại tìm đến.
"Sandrone, em có bao giờ cảm thấy chúng ta đã từng gặp nhau không?" – Tôi hỏi, giọng run rẩy giữa làn khói trà.
Em không ngẩng đầu, chỉ đáp bằng tông giọng trầm đục: "Tôi không tin vào luân hồi, Columbina. Tôi chỉ tin vào những thứ tôi có thể sửa chữa được bằng kìm và ốc vít."
Trái tim tôi thắt lại. Em không nhớ. Vạn kiếp qua đi, chỉ có mình tôi mang theo gánh nặng của ký ức.
Sau nhiều năm, sự kiên trì của tôi dường như đã làm tan chảy tảng băng trong em. Đêm đó, trên sân thượng của tòa chung cư cũ, dưới ánh đèn thành phố mờ ảo, Sandrone bất ngờ nắm lấy tay tôi. Đôi bàn tay vốn chỉ biết đến sắt thép, giờ đây lại ấm áp đến lạ thường.
"Đừng đi đâu cả," em thì thầm, ánh mắt lần đầu tiên chứa đựng sự yếu đuối."Tôi có cảm giác, nếu tôi buông tay ra, tôi sẽ mất chị mãi mãi."
Tôi bật khóc. Đó là lần đầu tiên trong hàng vạn kiếp, em là người giữ tôi lại. Tôi đã nghĩ, có lẽ định mệnh đã mỏi
mệt. Có lẽ kiếp này, chúng tôi được phép già đi cùng nhau.
Chúng tôi đã hẹn nhau vào sáng hôm sau sẽ cùng rời khỏi thành phố này, đi đến một vùng biển xa xôi để bắt đầu lại từ đầu. Tôi đã đóng gói xong hành lý, lòng rạo rực một niềm hạnh phúc đến đau đớn.
Sáng hôm đó, một vụ nổ kinh hoàng tại xưởng nghiên cứu đã rung chuyển cả khu phố.
Tôi lao đến trong cơn điên loạn. Giữa đám cháy ngùn ngụt, giữa những thanh xà đổ nát, tôi thấy em. Em nằm đó, đôi mắt hướng về phía cửa, nơi em chờ đợi tôi đến. Nhưng đôi chân em đã bị khối thép khổng lồ đè nát.
Tôi gào thét, cố gắng đẩy khối thép đi nhưng sức người có hạn. Máu của em nhuộm đỏ cả tà áo tôi.
"Chạy đi... Columbina..." - Em thều thào, một nụ cười nhạt nhòa hiện trên môi.
"Kiếp sau... tìm em sớm một chút..."
"Không! Sẽ không có kiếp sau nào nữa!" – Tôi gào lên, cổ họng mặn đắng vị máu và tro bụi. "Em phải sống! Sandrone!"
Nhưng ngọn lửa không nghe thấy lời cầu xin của tôi. Một tiếng nổ thứ hai vang lên, hất văng tôi ra xa. Khi tôi tỉnh dậy trên giường bệnh, tất cả những gì còn sót lại của Sandrone chỉ là một chiếc bánh răng nhỏ cháy sém mà tôi nhặt được trong đống tro tàn.
Bây giờ, tôi ngồi đây, giữa căn phòng trống rỗng, xoay nhẹ chiếc bánh răng trong tay.
Chúng ta đã ở rất gần. Chỉ cách một bước chân, chỉ cách một lời hứa, chỉ cách một buổi sáng bình yên. Vậy mà định mệnh lại một lần nữa cười nhạo tôi. Nó cho tôi hy vọng lớn nhất, để rồi dập tắt nó bằng cách tàn nhẫn nhất.
sót lại của Sandrone chỉ là một chiếc bánh răng nhỏ cháy sém mà tôi nhặt được trong đống tro tàn.
Bây giờ, tôi ngồi đây, giữa căn phòng trống rỗng, xoay nhẹ chiếc bánh răng trong tay.
Vậy mà định mệnh lại một lần nữa cười nhạo tôi.
Nó cho tôi hy vọng lớn nhất, để rồi dập tắt nó bằng cách tàn nhẫn nhất.
Tôi không biết mình sẽ sống thêm bao nhiêu năm nữa trong cái kiếp này. Tôi chỉ biết rằng, ở một nơi nào đó ngoài kia, vòng luân hồi lại bắt đầu xoay chuyển.
Linh hồn tôi sẽ lại lang thang, tìm kiếm một dáng hình quen thuộc với mùi dầu máy và đôi mắt lạnh lùng. Để rồi lại yêu, lại hy vọng, và lại tan nát.
( Cre: quên ròi cho xl)
Tôi xin trên tik