Minh là sinh viên năm cuối ngành kiến trúc, sống khép kín và luôn mang theo cuốn sổ phác thảo. An là cậu sinh viên báo chí mới chuyển đến ở phòng trọ đối diện, hoạt bát, hay cười và luôn xuất hiện cùng chiếc máy ảnh cũ.
Hai người quen nhau vào một buổi chiều mưa, khi Minh đứng trên sân thượng ký túc xá để trốn những suy nghĩ ngổn ngang, còn An lên đó tìm góc chụp mưa. Một chiếc ô, một cuộc trò chuyện ngắn, rồi những buổi tối cùng nhau ăn mì gói, nghe An kể về ước mơ làm phóng viên du lịch, còn Minh thì lần đầu dám nói về nỗi sợ thất bại của mình.
Tình cảm đến chậm, như mưa ngấm vào bê tông. Minh nhận ra mình luôn tìm An giữa đám đông. An thì bắt đầu chụp nhiều ảnh về Minh hơn—những khoảnh khắc rất đời, rất thật.
Ngày An nhận học bổng đi xa, cậu để lại cho Minh một bức ảnh chụp sân thượng ướt mưa, phía sau ghi: “Nếu nhớ mình, hãy lên đây.”
Buổi tối tiễn An, trời lại mưa. Minh lên sân thượng, lần đầu gọi to tên An giữa mưa gió. Và trong tiếng mưa, An quay lại, ôm chặt Minh, mỉm cười:
“Tin tức mới nhất: Tớ không đi nữa.”
Mùa mưa năm ấy, Minh không còn thấy cô đơn
NO TOXIC ạ