Tôi học ở lớp 11A3, căn phòng nằm cuối hành lang tầng ba. Ít ánh sáng. Ít người qua lại. Và rất phù hợp để… không ai nghe thấy gì.
Tôi là đứa bị chọn.
Giờ ra chơi nào tôi cũng bị gọi ra sau lớp. Không đánh mạnh. Chỉ là đẩy vào tường, tát vài cái, dẫm lên cặp sách. Thầy cô không thấy. Bạn bè cúi đầu. Còn tôi thì học cách im lặng.
Cho đến ngày Nam chuyển tới.
Nam ngồi cạnh tôi. Cậu ta nhìn thấy mọi thứ. Nhưng khác với những người khác, Nam luôn cười.
“Không sao đâu,” Nam nói. “Rồi họ sẽ trả giá.”
Tôi nghĩ đó chỉ là lời an ủi.
Tuần sau, thằng đầu gấu trong lớp không đến học. Người ta nói nó ngã cầu thang. Tuần kế tiếp, một đứa khác nhập viện vì “tai nạn trong nhà vệ sinh”. Không ai nói rõ. Chỉ có những vết kéo dài trên sàn gạch được lau rất kỹ.
Nam vẫn cười.
Cười nhiều hơn.
Một tối, tôi nán lại trực nhật. Cả hành lang vắng tanh. Phòng học cuối cùng vẫn mở đèn. Tôi nghe thấy tiếng thì thầm bên trong.
Giọng Nam.
“Đến lượt mày rồi.”
Tôi đứng chết lặng. Qua khe cửa, tôi thấy bàn học đổ ngã, sách vở vương vãi, và những vệt sẫm màu kéo dài đến chân tường. Không thấy người. Chỉ thấy Nam đứng đó, tay dính thứ gì đó sẫm và ướt.
Nam quay đầu nhìn tôi.
“Cậu không muốn họ biến mất sao?”
“Không muốn mọi thứ kết thúc à?”
Tôi lùi lại. Tim đập loạn xạ.
Nam bước tới, đặt tay lên vai tôi — lạnh ngắt.
“Đừng sợ,” Nam thì thầm.
“Giờ đến lượt cậu… được bảo vệ.”
Từ hôm đó, không ai dám động vào tôi nữa.
Nhưng mỗi lần nhìn vào gương lớp học,
tôi luôn thấy Nam đứng sau lưng mình,
và nụ cười ấy… chưa bao giờ biến mất.
ĐỪNG TOXIC Ạ ,Lần đầu viết ❤️