TÊN TRUYỆN: LỆCH NHỊP
Xuân Bách và Thành Công quen nhau từ những ngày cả hai còn chưa có gì trong tay.
Một người luôn bước nhanh. Một người quen đi chậm.
---
Xuân Bách nhận việc mới, lịch trình dày lên từng tuần.
Thành Công vẫn ở lại chỗ cũ, ca tối, lương không tăng.
Buổi tối hiếm hoi gặp nhau, họ thường im lặng.
Xuân Bách mở laptop làm việc.
Thành Công nằm quay lưng, nhìn trần nhà.
Không phải giận.
Chỉ là không biết nói gì.
---
Thành Công từng hỏi:
“Anh có mệt không?”
Xuân Bách đáp rất nhanh:
“Ổn.”
Câu trả lời quen thuộc đến mức không còn chỗ cho câu hỏi tiếp theo.
---
Có lần, Thành Công chờ Xuân Bách đến gần nửa đêm.
Tin nhắn cuối cùng chỉ là:
Anh về trễ.
Cậu tắt đèn, để cửa không khóa.
Nhưng Xuân Bách không về.
Sáng hôm sau, anh nhắn:
Ngủ quên ở công ty.
Thành Công đọc, rồi xóa.
---
Khoảng cách không đến từ cãi vã.
Nó đến từ những bữa cơm nguội.
Những câu chuyện không còn được kể.
Và cảm giác mình không còn nằm trong kế hoạch của ai đó.
---
Một tối, Thành Công nói:
“Em thấy mình đang đứng yên.”
Xuân Bách không ngẩng đầu.
“Rồi sẽ ổn thôi.”
“Bao giờ?”
Xuân Bách im lặng.
Sự im lặng ấy là câu trả lời.
---
Ngày Thành Công dọn đồ, Xuân Bách đang họp.
Căn phòng trống dần.
Không có tiếng đóng cửa mạnh.
Không có lời trách móc.
Chỉ để lại một mảnh giấy trên bàn:
Em không theo kịp anh nữa rồi.
---
Xuân Bách đọc khi về nhà đã khuya.
Anh ngồi rất lâu.
Không gọi.
Không giữ.
Anh biết—
nếu gọi, anh cũng không thể hứa sẽ chậm lại.
---
Vài năm sau, Xuân Bách đạt được thứ mình muốn.
Công việc ổn định.
Cuộc sống đúng quỹ đạo.
Chỉ là đôi khi, giữa những ngày bận rộn,
anh chợt nhớ có một người từng đi bên cạnh mình rất lâu…
…cho đến khi không còn đi nổi nữa.
---
Có những mối quan hệ không tan vỡ vì hết yêu.
Mà vì cả hai đều hiểu—
nếu cố thêm,
sẽ chỉ có một người phải bỏ lại chính mình.
— END —