Đà Lạt đón An bằng một buổi sáng đẫm sương. Trong tiệm sách cũ mang tên "Hồi Ức", An lặng lẽ tỉ mỉ dán lại gáy một cuốn sách mục nát. Cô chọn công việc phục chế sách vì cô thích cảm giác được sửa chữa những gì đã cũ, giống như cách cô cố gắng vá víu lại trái tim mình sau khi Lâm rời đi ba năm trước.
Tiếng chuông gió reo vang. Một giọng nam trầm ấm vang lên, hỏi về cuốn "Hoàng tử bé" bản in năm 1995. An khựng lại. Đó là giọng nói cô thề nhẫn ra ngay cả trong giấc mơ. Ngước mắt lên, cô thấy Lâm. Anh vẫn vậy, ánh mắt đầy ưu tư nhưng nụ cười vẫn đủ sức làm tan chảy cái lạnh cao nguyên.
"Sao anh lại về?" – An hỏi khi hai người ngồi đối diện nhau tại quán cà phê Dốc Đá vào buổi chiều muộn.Lâm nhìn ra những ánh đèn vàng vừa nhen nhóm trong sương, khẽ đáp: "Anh đi khắp nơi, xây bao nhiêu tòa nhà cao chọc trời, nhưng cuối cùng chỉ nhớ tiếng mưa rơi trên mái tôn thành phố này. Và vì… có người ở đây khiến anh không thể yên tâm."
An khuấy ly trà atiso, vị đắng chát lan tỏa đầu lưỡi. Cô nén một hơi thở dài: "Thành phố này bé lắm, Lâm ạ. Bé đến mức đi đâu em cũng thấy dấu vết của chúng ta. Em định tháng sau sẽ chuyển đi."
Câu nói ấy khiến Lâm lặng người. Đêm đó, khi xe của An hỏng giữa con dốc vắng dưới cơn mưa bất chợt, Lâm lại xuất hiện. Anh dắt xe, che ô cho cô, mặc kệ vai mình ướt đẫm. Trong tiếng mưa gõ nhịp trên tán ô đen, An bật khóc: "Thành phố này quá chật chội cho một người muốn quên!"Sáng hôm sau, An đứng ở ga Đà Lạt với chiếc vali nhỏ. Chuyến tàu sắp chuyển bánh, nhưng tiếng loa phát thanh bất ngờ vang lên bản nhạc không lời mà Lâm thường huýt sáo mỗi khi đón cô. Một nhân viên nhà ga trao cho cô cuộn giấy vẽ kiến trúc.
An mở ra và sững sờ. Đó không phải là một cao ốc hào nhoáng, mà là bản thiết kế một ngôi nhà nhỏ trên đồi, có một gian phòng tràn đầy ánh sáng mang tên: "Tiệm phục chế sách của An". Dòng chữ tay của Lâm nắn nót phía dưới: "Thành phố không có lỗi, lỗi là nó quá nhỏ để anh giấu đi tình yêu dành cho em. Ở lại cùng anh, được không?"
An ngước nhìn qua làn sương. Lâm đang đứng đó, ở phía cuối sân ga, tay cầm hai chiếc vé xem phim cũ kỹ. Cô không bước lên tàu. An kéo vali, đi ngược lại phía anh, môi nở nụ cười giữa những giọt nước mắt hạnh phúc.Thành phố này quả thật rất bé, nhưng từ hôm nay, nó đã đủ rộng để chứa đựng một khởi đầu mới cho cả hai.