Tôi ngồi ở dãy bàn sát cửa sổ, hàng thứ ba từ trên xuống.
Chỗ này gió lùa vừa đủ, nắng chiếu xiên vào mỗi buổi chiều, và cũng là chỗ Quang Anh hay ngồi ké mỗi khi trốn tiết.
Quang Anh:“Ê Duy, né vô chút coi.”
Quang Anh nói, tay kéo ghế cái rầm rồi ngồi xuống cạnh tôi như thể đó là chỗ của cậu ấy từ đầu năm tới giờ.
Duy: “Tch mày ngồi đây hồi nào vậy?”
tôi lườm.
Quang Anh:“Giờ mới ngồi nè.”
Cậu cười, răng khểnh lộ ra, giọng tỉnh bơ.
Tôi không nói gì nữa, chỉ nhích qua một bên. Lạ là tôi chưa từng thật sự từ chối cậu ấy, dù trong lòng lúc nào cũng rối.
Quang Anh là kiểu người mà ai trong lớp cũng biết. Học không quá giỏi nhưng thông minh, thể thao tốt, nói chuyện có duyên, đặc biệt là rất hay cười.
Còn tôi thì ngược lại – trầm, ít nói, không nổi bật, và quen đứng ở phía sau người khác.
Tôi nghĩ mình với Quang Anh sẽ chỉ dừng ở mức bạn cùng lớp.
Cho đến một buổi chiều mưa.
Hôm đó tôi quên mang áo mưa. Tan học, mưa đổ xuống bất chợt, sân trường nháo nhào toàn tiếng chạy. Tôi đứng nép dưới mái hiên, tay ôm cặp, không biết phải làm sao.
???: “Ê.”
Tôi quay lại. Quang Anh đứng sau lưng, giơ cái áo khoác lên.
Quang Anh: “Mặc đi.”
Duy: “Còn m?”
tôi hỏi.
“Tao có cái này rồi.”
Cậu giơ áo mưa mỏng trong cặp ra.
Tôi ngập ngừng vài giây.
Đức Duy: “Thôi, tao ướt cũng—”
Quang Anh: “Đừng có bày đặt.”
Cậu khoác thẳng áo lên vai tôi.
Quang Anh: “Mày dễ bệnh lắm.”
Tôi cúi đầu, mùi áo khoác lẫn mùi xà phòng quen quen. Tim tôi lúc đó đập rất nhanh, nhanh đến mức tôi sợ cậu nghe thấy.
Trên đường về, hai đứa đi chung dưới cơn mưa lất phất. Không ai nói gì, chỉ có tiếng nước mưa đập lên mái tôn và tiếng giày dẫm lên vũng nước.
Quang Anh: “Duy nè.”
Đức Duy: “Hả?”
Quang Anh: “Mày học giỏi ghê ha.”
Đức Duy: “Sao tự nhiên hỏi vậy?”
Quang Anh: “Tao thấy mày lúc nào cũng hiểu bài, mà chẳng bao giờ khoe.”
Tôi cười nhạt.
Đức Duy: “Khoe cũng đâu ai để ý.”
Quang Anh im lặng vài giây rồi nói.
Quang Anh: “Tao để ý.”
Câu đó theo tôi suốt mấy ngày sau.
Từ lúc nào không hay, Quang Anh bắt đầu xuất hiện trong sinh hoạt hằng ngày của tôi nhiều hơn. Giờ ra chơi thì ngồi chung, tan học thì chờ tôi khóa cửa lớp, có khi còn tiện đường chở tôi về một đoạn.
Quang Anh: “Duy thích uống trà sữa hông?”
Đức Duy: “Bình thường.”
Quang Anh: “Vậy uống với tao.”
Cậu luôn nói như vậy. Không hỏi nhiều, không ép buộc, chỉ đơn giản là kéo tôi vào thế giới của cậu một cách rất tự nhiên.
Có lần tôi hỏi.
Đức Duy: “Sao mày hay đi với tao vậy?”
Quang Anh nhún vai.
Quang Anh: “Đi với mày thấy yên.”
Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cậu lúc đó.
Thanh xuân của tôi bắt đầu lệch nhịp từ những khoảnh khắc như thế. Tôi bắt đầu mong đến thứ hai, ghét chủ nhật, nhớ một người ngay cả khi người đó đang ngồi cạnh mình.
Nhưng tôi không dám nói.
Tôi sợ.
Sợ mất.
Sợ nếu nói ra, thì mọi thứ đang có sẽ biến mất nhanh hơn cả cách tôi kịp níu.
Một buổi chiều khác, khi chỉ còn hai đứa trong lớp, Quang Anh nằm dài trên bàn, nhìn tôi chằm chằm.
Đức Duy: “Mày nhìn gì?”
tôi hỏi.
Quang Anh: “Nhìn mày.”
Đức Duy: “Có gì đâu mà nhìn.”
Quang Anh: “Có.”
Tôi quay đi, tai nóng bừng.
Đức Duy: “Quang Anh.”
Quang Anh: “Hả?”
Đức Duy: “Nếu… tao nói tal thích một người trong lớp, mày nghĩ người đó có ghét tao hông?”
Cậu ngồi dậy, nghiêng đầu.
Quang Anh: “Tùy người thôi.”
Đức Duy: “Nếu là m thì sao?”
Không khí im lặng. Tôi nghe rõ tiếng tim mình đập, rõ đến mức đau.
Quang Anh nhìn tôi rất lâu.
Rồi cậu cười, nhưng nụ cười đó khác hẳn mọi khi.
Quang Anh: “Duy à.”
Đức Duy: “Ừ?”
Quang Anh: “Tao quý mày.”
Chỉ ba chữ đó thôi, nhưng tôi hiểu.
Tôi gật đầu, cười theo.
Đức Duy: “Ừ, tao cũng quý mày.”
Từ hôm đó, chúng tôi vẫn đi cùng nhau, vẫn nói chuyện, vẫn cười. Chỉ là có thứ gì đó không còn chạm tới được nữa.
Cuối năm lớp 12, Quang Anh đậu trường xa. Ngày chia tay, cậu đứng ở sân trường, tay đút túi áo.
Quang Anh: “Tao đi trước nha.”
Đức Duy: “Ừ.”
Quang Anh: “Nhớ giữ sức khỏe.”
Đức Duy: “Mày cũng vậy.”
Cậu quay đi vài bước rồi dừng lại.
Quang Anh: “Duy.”
Đức Duy: “Hả?”
Quang Anh: “Thanh xuân của tao, có mày là đủ rồi"
Tôi đứng đó, không trả lời.
Vì tôi biết, có những câu nói nếu nói ra trễ, thì dù đúng đến đâu cũng không còn ý nghĩa.
Chỗ ngồi cạnh cửa sổ bây giờ vẫn còn đó.
Chỉ là người từng ngồi cạnh tôi… đã lớn hơn, xa hơn, và không quay lại nữa.
Nhưng tôi không trách.
Vì thanh xuân vốn dĩ là như vậy.
Có những người chỉ đến để dạy ta cách thích một ai đó thật lòng.