SS3 – Thiên Đạo Chưa Buông
Kẻ Nhớ Ở Lại, Người Quên Dần
Ký ức của Hàn Kim Ánh trở về hoàn chỉnh trong một đêm mưa.
Hắn nhớ tất cả. Nhớ thiên đạo sụp đổ. Nhớ thân thể tan vào hư vô. Nhớ có người đã ôm hắn, gọi hắn bằng giọng dịu dàng nhất.
“Kim Ánh…”
Còn Linh Bảo An — bắt đầu quên.
Không phải quên tất cả ngay lập tức. Mà là quên đúng phần quan trọng nhất.
Y vẫn nhớ:
Có một đệ tử tên Hàn Kim Ánh
Là đồ đệ thân cận
Là người thường đứng phía sau y
Nhưng y không nhớ vì sao người đó lại quan trọng.
---
Tim không nhớ, nhưng tim đau
Mỗi lần Hàn Kim Ánh rời khỏi tầm mắt, ngực Linh Bảo An lại đau thắt không lý do.
Giống như thiếu không khí. Giống như tim bị khoét mất một mảnh.
Y không hiểu.
---
Tự ép mình xa ra
Một hôm, Linh Bảo An gọi Hàn Kim Ánh đến.
> “Từ hôm nay, ngươi không cần theo hầu ta nữa.”
Hàn Kim Ánh sững người.
> “…Sư phụ?”
Ngay khoảnh khắc đó, tim Linh Bảo An đột nhiên đau nhói, đau đến mức y phải siết chặt tay áo.
Nhưng y vẫn nói tiếp:
> “Bản tọa không quen có người ở gần như vậy.”
Hàn Kim Ánh cúi đầu.
> “...Vâng.”
Quay lưng đi, Hàn Kim Ánh nghe thấy một tiếng thở gấp rất khẽ phía sau.
---
Cơ thể phản bội ký ức
Đêm đó, Linh Bảo An tẩu hỏa.
Linh lực rối loạn, đau đến không thể ngồi vững.
Theo bản năng, y thì thầm:
> “...Kim—”
Âm thanh dừng giữa chừng.
Linh Bảo An sững người.
> “Kim... là ai?”
Cơn đau trong tim tăng gấp đôi.
---
Người đau mà không có quyền hỏi
Hàn Kim Ánh đứng ngoài điện.
Nghe rõ từng tiếng thở nặng nề bên trong.
Hắn không vào.
Vì hắn biết — người đó đã không còn nhớ mình là ai.
Hắn chỉ đứng đó, thì thầm rất nhỏ:
> “An An... đau thì gọi ta... dù người không nhớ cũng được...”
Nhưng Linh Bảo An không gọi.
---
Tự nghi ngờ chính mình
Từ hôm đó, Linh Bảo An bắt đầu sợ.
Sợ cảm giác đau trong tim. Sợ mỗi lần nhìn thấy Hàn Kim Ánh, tim lại nhói lên như bị ai bóp chặt.
Y hỏi thiên đạo:
> “...Ta có bệnh gì sao?”
Thiên đạo đáp:
> “Không phải bệnh.”
“Là ngươi đang đánh mất một người, nhưng tình cảm chưa kịp chết.”
Linh Bảo An im lặng.
> “...Vậy làm sao để hết đau?”
> “Đuổi hắn đi.”
---
-Đuổi đi để tự cứu
Linh Bảo An gặp Hàn Kim Ánh.
> “Ngươi rời tông môn đi.”
Hàn Kim Ánh ngẩng lên.
> “Vì sao?”
Linh Bảo An nhắm mắt.
> “Vì mỗi lần thấy ngươi — ta đều đau.”
Hàn Kim Ánh khựng lại.
> “...Vậy thì... là do ta không nên ở lại.”
Hắn quay đi.
Không quay đầu.
---
Sau khi mất rồi, mới đau đến chết
Từ ngày Hàn Kim Ánh rời đi —
Cơn đau không biến mất.
Ngược lại.
Nặng hơn. Dài hơn.
Đau đến mức Linh Bảo An không thể tu luyện.
Đêm nào y cũng mơ —
Mơ thấy có người gọi:
> “An An...”
Tỉnh dậy, tim đau đến run rẩy.
Y thì thầm trong bóng tối:
> “...Ngươi là ai... vì sao ta đau như vậy...”
Không ai trả lời.
---
> Linh Bảo An quên Hàn Kim Ánh,
nhưng tim y không quên.
Mà một trái tim nhớ thay cho ký ức —
chính là hình phạt tàn nhẫn nhất.