[18+] Người Ngoài Hành Lang Sa Đoạ
Tác giả: Twin
Ngôn tình;Giải trí
Bình minh tại Tokyo luôn bắt đầu bằng sự huyên náo của đô thị, nhưng ở tầng cao nhất của tháp Ryugujo, mọi thứ được bao bọc trong một lớp kính cách âm tuyệt đối, giữ cho giấc ngủ của những kẻ thống trị bên trong được trọn vẹn. Tuy nhiên, sự yên bình đó dạo gần đây đã bị khuấy đảo bởi một nhân tố ngoại lai - theo đúng nghĩa đen.
Elian, Thất hoàng tử của Đại tinh hệ Andromeda, đang lơ lửng - vâng, lơ lửng cách mặt sàn khoảng nửa mét - trong phòng khách, quan sát chiếc máy hút bụi robot đang chạy ro ro dưới chân mình với vẻ mặt đăm chiêu của một nhà triết học đang giải mã bí mật vũ trụ.
Hắn sở hữu vẻ đẹp vượt qua mọi quy chuẩn thẩm mỹ của loài người. Mái tóc bạch kim dài chấm gáy, mềm mượt như tơ nhện và thi thoảng lại lóe lên những tia sáng bạc khi cảm xúc hắn thay đổi. Làn da trắng sứ không tì vết, đôi mắt hai màu xanh - tím to tròn, long lanh nhưng lại chứa đựng cái nhìn trịch thượng của một kẻ đứng trên vạn vật.
"Thứ sinh vật cơ khí hạ cấp này..." Elian lầm bầm, giọng nói trong trẻo như tiếng suối nhưng ngữ điệu lại đầy vẻ khinh khỉnh. Hắn đưa ngón tay thon dài ra, định phóng một tia năng lượng để tháo tung con robot ra xem cấu tạo bên trong.
"Cấm phá hoại."
Một giọng nói lè nhè, ngái ngủ vang lên từ hướng ghế sofa khiến Elian giật mình, thu hồi ngón tay lại ngay lập tức. Hắn quay phắt người (vẫn lơ lửng), thấy Yura đang nằm dài trên ghế, mắt nhắm nghiền, tay ôm cái gối ôm hình con cá mập.
"Vật chủ... à không, Yura." Elian đáp đất nhẹ nhàng, đi lướt tới chỗ cô. Hắn ngồi xổm xuống cạnh ghế, đôi mắt sáng rực lên, nghĩa đen, phát ra ánh sáng neon màu tím. "Ngươi thức rồi sao? Ta đã đợi 4 chu kỳ quay của hành tinh này để được giao tiếp với ngươi."
"Tắt đèn." Yura nhíu mày, lấy tay che mắt. "Chói quá. Nhức mắt."
Elian bĩu môi, vẻ mặt phụng phịu như đứa trẻ bị mẹ mắng, nhưng vẫn ngoan ngoãn điều chỉnh lại hào quang cơ thể. Ánh sáng tím tắt ngấm, chỉ còn lại vẻ đẹp trai thông thường, dù vẫn quá mức chói lóa.
"Các ngươi, sinh vật Trái Đất, có thị giác quá kém cỏi." Elian phàn nàn, giọng kiêu ngạo. "Ở hành tinh ta, việc phát sáng là biểu hiện của sức mạnh và sự quyến rũ. Ta đang cố gắng tán tỉnh ngươi đấy, đồ ngốc."
"Ồn." Yura đạp nhẹ vào vai hắn. "Đói. Đi kiếm gì ăn đi."
Vị hoàng tử cao quý của một nền văn minh cấp 3, người có thể điều khiển hạm đội phi thuyền xuyên ngân hà, giờ đây bị một cô gái Trái Đất lười biếng sai vặt như một osin. Nhưng điều kỳ lạ là Elian không hề thấy bị xúc phạm. Hắn cảm thấy... thú vị. Ở hành tinh của hắn, ai cũng tuân lệnh hắn răm rắp, sự phục tùng tuyệt đối khiến hắn phát chán. Còn Yura, cô coi hắn như không khí, như cỏ rác, thậm chí còn chê hắn phiền. Sự thờ ơ đó kích thích bản năng chinh phục của hắn tột độ.
Tại phòng ăn, không khí có phần kỳ quặc hơn thường lệ. Daniel ngồi ở đầu bàn, vừa đọc báo cáo tài chính trên máy tính bảng vừa nhâm nhi cà phê đen. Hayashi đang phết bơ lên bánh mì nướng. Haruto thì tất bật bưng bê đồ ăn từ bếp ra. Và Elian, hắn ngồi ở vị trí đối diện Daniel, nhìn chằm chằm vào đĩa trứng ốp la với vẻ nghi ngại.
"Đây là phôi thai của loài gia cầm, được xử lý nhiệt." Elian phân tích, chọc chọc cái nĩa vào lòng đỏ trứng. "Thật man rợ. Nhưng mùi vị... phân tích cho thấy khá nhiều protein."
"Ăn đi hoặc nhịn, đừng có lải nhải nữa." Daniel gắt, không ngẩng đầu lên. Hắn vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận việc có một tên người ngoài hành tinh sống trong nhà mình. Nhưng vì Yura đã nói "nuôi đi", và vì tên này có vẻ vô hại, trừ cái miệng và thói quen bay lơ lửng, nên hắn tạm thời để yên.
Elian nheo mắt nhìn Daniel. Trong mắt hắn, Daniel là một "lãnh chúa địa phương" - có quyền lực, có tài nguyên, nhưng tính khí nóng nảy và thô lỗ.
"Ngươi thật vô lễ, tên Trái Đất. Nếu ở Andromeda, ta đã cho ngươi đi đày ở vành đai thiên thạch rồi."
"Còn nếu mày ở đây thêm 5 phút nữa mà không im mồm, tao sẽ cho mày ra đường ở." Daniel đáp trả lạnh lùng.
Hayashi bật cười, đặt đĩa bánh mì xuống trước mặt Yura, cô vừa được Haruto dìu ra bàn. "Thôi nào, Elian đang trong quá trình học hỏi văn hóa mà. Này Elian, hôm nay cậu định làm gì?"
Elian xúc một miếng trứng cho vào miệng, nhai nhồm nhoàm. Hắn nuốt ực một cái, mắt sáng lên: "Ngon! Ta muốn ra ngoài. Ta cần thu thập dữ liệu về xã hội loài người. Và ta cần tìm 'quà cống nạp' cho Yura."
Hắn quay sang Yura, người đang gục đầu vào vai Haruto ngủ gật trong khi chờ ăn. "Nữ hoàng, nàng thích gì? Kim cương? Ta có thể nén than đá thành kim cương cho nàng. Hay một ngôi sao? Ta có thể..."
"Thích yên tĩnh." Yura lầm bầm.
"Ghi nhận." Elian gật đầu lia lịa, rút ra một thiết bị trong suốt như tấm kính (smartphone phiên bản cao cấp của hắn) và ghi chép lại.
Việc để Elian ra đường một mình là một thảm họa tiềm tàng, nên Hayashi đành phải cử Haruto đi kèm để "trông chừng", dù Haruto sợ Elian một phép.
Elian được Hayashi phối cho một bộ đồ "street style" cực chất: quần túi hộp hầm hố, áo hoodie oversized và mũ lưỡi trai che bớt mái tóc bạch kim. Nhưng dù có che chắn thế nào, cái khí chất vương giả và khuôn mặt đẹp như tạc tượng của hắn vẫn tỏa sáng lấp lánh.
Vừa bước xuống phố Ginza sầm uất, Elian đã trở thành tâm điểm chú ý.
"Trời ơi, nhìn anh kia đi! Đẹp trai quá!"
"Idol Hàn Quốc mới debut hả?"
"Người mẫu quốc tế chắc luôn!"
Đám đông bắt đầu xì xào, chỉ trỏ. Mấy cô nữ sinh trung học lén lút giơ điện thoại lên chụp ảnh.
Elian nhíu mày, quay sang Haruto: "Tại sao bọn họ lại chĩa thiết bị thu phát sóng vào ta? Có phải họ đang định tấn công không? Ta có nên kích hoạt khiên chắn không?"
Haruto hoảng hốt, vội vàng xua tay: "Không! Không phải đâu ngài Elian! Họ... họ thích ngài đấy. Họ đang chụp ảnh vì thấy ngài đẹp."
"Đẹp?" Elian vuốt cằm, vẻ kiêu ngạo lại trỗi dậy. "Tất nhiên rồi. Ta là gen trội hoàn hảo nhất của hoàng tộc Andromeda. Lũ người này đúng là biết thưởng thức."
Hắn dừng lại trước một máy bán hàng tự động. Hắn nhìn chằm chằm vào lon nước ngọt màu xanh bên trong.
"Ta muốn cái dung dịch kia. Haruto, lấy nó cho ta."
Haruto sờ túi, mặt méo xệch: "Tôi... tôi quên mang ví rồi..."
Elian tặc lưỡi: "Phiền phức. Công nghệ thô sơ."
Hắn đặt bàn tay thon dài lên mặt kính của máy bán hàng. Những tia điện tím nhỏ xíu chạy từ ngón tay hắn lan ra. Bíp bíp bíp. Chiếc máy bán hàng bỗng nhiên sáng đèn loạn xạ, rồi Cạch, lon nước ngọt rơi xuống khay. Không chỉ một lon, mà là toàn bộ hàng trong máy bắt đầu rơi xuống rào rào như mưa.
"Thấy chưa? Đơn giản." Elian nhặt lon nước lên, bật nắp tách một cái, uống ngon lành, để lại Haruto đứng trân trối nhìn đống nước ngọt tràn lan ra vỉa hè và tiếng còi báo động bắt đầu hú lên.
"Chạy thôi ngài Elian!!!" Haruto kéo tay hắn chạy thục mạng.
Sau khi thoát khỏi hiện trường "vụ cướp" máy bán hàng, họ lạc vào một khu trung tâm thương mại cao cấp. Tại đây, Elian lại gây chuyện theo một cách khác. Một tay quản lý của công ty người mẫu danh tiếng tình cờ đi ngang qua, vừa nhìn thấy Elian đã như bắt được vàng, lao tới đưa danh thiếp, mời mọc hắn ký hợp đồng với mức thù lao trên trời.
"Cậu em! Gương mặt này, vóc dáng này! Cậu sinh ra là để trở thành siêu sao! Tôi sẽ biến cậu thành ông hoàng của giới thời trang!" Gã quản lý thao thao bất tuyệt.
Elian cầm tấm danh thiếp, nhìn nó như nhìn một miếng rác.
"Siêu sao? Ý ngươi là làm trò mua vui cho lũ sinh vật hạ đẳng các ngươi ngắm nhìn sao?"
Gã quản lý sững sờ: "Hả?"
"Ta là Hoàng tử. Ta cai trị, ta không biểu diễn." Elian hất hàm. "Trừ khi... ngươi có thứ này."
Hắn chỉ tay vào một con gấu bông khổng lồ trưng bày trong tủ kính của cửa hàng đồ chơi gần đó. Con gấu bông mềm mịn, màu trắng tinh, trông rất giống cái gối ôm mà Yura thích.
"Mua cho ta cái đó, ta sẽ cho phép ngươi chụp một tấm ảnh chân dung của ta."
Gã quản lý, vì quá mê mẩn vẻ đẹp của Elian, đã lập tức móc ví mua con gấu bông đắt tiền đó chỉ để được chụp một tấm hình hắn ôm gấu.
Elian hớn hở ôm con gấu to hơn cả người mình, quay sang Haruto: "Nhiệm vụ hoàn thành. Yura sẽ thích cái này. Nó mềm như da bụng của cô ấy vậy."
Haruto thở dài thườn thượt. Tên người ngoài hành tinh này... tư duy thực sự không thể đỡ nổi. Nhưng ít nhất, hắn cũng biết cách kiếm cơm, hoặc kiếm đồ, bằng nhan sắc của mình.
Trở về penthouse, Elian lao ngay vào phòng Yura với con gấu bông trên tay. Yura đang nằm đọc truyện tranh trên giường, thấy con gấu to đùng thì mắt sáng lên một chút.
"Cho tôi à?"
"Cống phẩm cho Nữ hoàng." Elian ném con gấu lên giường, rồi nhảy tót lên theo. "Nào, giờ đến phần thưởng của ta. Ta đã hoàn thành nhiệm vụ, giờ ta muốn tiếp tục nghiên cứu."
Yura ôm con gấu, dụi mặt vào lớp lông mềm, cảm thấy khá hài lòng. Cô liếc nhìn Elian đang háo hức cởi bộ đồ street style ra, để lộ cơ thể phát sáng lấp lánh.
"Tắt đèn." Yura nhắc lại quy tắc số 1.
"Biết rồi, biết rồi." Elian bĩu môi, giảm độ sáng cơ thể xuống mức tối thiểu, chỉ còn lại những đường gân mờ ảo chạy dọc cơ bắp.
Hắn bò lại gần Yura, bốn cái xúc tu trong suốt từ sau lưng lại ngo ngoe mọc ra, định vươn tới quấn lấy cô.
"Cất ngay mấy cái xúc tu đi." Yura trừng mắt. "Nhìn ghê chết. Đừng để nó chạm vào người tôi, nhất là không được đút vào đâu cả."
Elian tiu nghỉu, mấy cái xúc tu rủ xuống buồn bã. "Nhưng mà... xúc tu có thể kích thích đa điểm mà... cấu tạo của nó rất linh hoạt..."
"Không là không. Cậu mà dùng là tôi đá cậu ra khỏi Trái Đất đấy." Yura dọa, dù cô chẳng có khả năng đó, nhưng với Elian, lời nói của cô là thánh chỉ.
"Được rồi. Chỉ dùng cơ quan sinh dục chính và tay thôi." Elian thu hồi xúc tu, quay trở lại hình dáng "người" hoàn toàn.
Hắn lột váy ngủ của Yura ra. Lần này, hắn đã học được cách nhẹ nhàng hơn, không dùng năng lượng làm tan biến quần áo nữa mà dùng tay cởi từng cúc áo, tận hưởng quá trình "bóc quà".
Cơ thể Yura hiện ra, trắng ngần và mềm mại dưới ánh đèn ngủ. Elian nhìn cô, nuốt nước bọt. Dương vật của hắn - cây gậy thịt màu tím nhạt - lập tức cương cứng, dựng đứng lên, rung bần bật bzzzt bzzzt khe khẽ.
"Nhiệt độ cơ thể nàng đang ở mức 37 độ C. Ta sẽ điều chỉnh nhiệt độ của ta lên 39 độ để tạo sự ấm áp." Elian thông báo, da thịt hắn bỗng chốc tỏa ra hơi ấm dễ chịu.
Hắn cúi xuống, không hôn môi mà lại liếm lên mí mắt Yura.
"Mặn. Nàng lại chảy nước mắt sinh lý à? À không, là rỉ mắt."
"Im mồm và làm đi." Yura vả nhẹ vào mồm hắn. Cái tên này cứ mở miệng ra là phá hỏng không khí lãng mạn.
Elian cười hì hì, di chuyển xuống dưới. Hắn tách hai chân cô ra, chui đầu vào giữa. Lưỡi hắn thè ra, dài và linh hoạt. Hắn không liếm theo kiểu người thường, mà đầu lưỡi hắn rung lên với tần số cực cao.
"Kích hoạt chế độ rung siêu thanh."
Hắn ấn đầu lưỡi vào hột le của Yura.
"Á!!!!" Yura giật bắn người, hét lên thất thanh. Cảm giác như có một dòng điện chạy thẳng từ hột le lên não bộ. Nó quá mạnh, quá kích thích. "Ưm... tê... tê quá... Elian... giảm... giảm xuống..."
"Xin lỗi, tần số hơi cao sao?" Elian vội vàng điều chỉnh. "Giảm xuống mức 3."
Hắn liếm nhẹ hơn, độ rung lan tỏa êm dịu. Hột le của Yura bị tra tấn bởi khoái cảm liên tục, sưng tấy lên đỏ ửng. Cô quằn quại trên giường, tay nắm chặt lấy ga giường, miệng rên rỉ không thành tiếng. Cái lưỡi của người ngoài hành tinh đúng là vũ khí hủy diệt.
Sau khi đã làm Yura ướt đẫm nước dâm, Elian trườn lên trên. Hắn định đút vào.
"Khoan." Yura chặn lại. "Đeo bao vào."
Elian ngớ người: "Bao? Ta không có bệnh. Gen của ta hoàn hảo."
"Không phải bệnh. Tôi không muốn dính bầu người ngoài hành tinh. Ai biết gen của cậu kết hợp với tôi ra cái quái thai gì." Yura kiên quyết.
Elian bĩu môi: "Con của chúng ta sẽ là giống loài thượng đẳng! Nhưng thôi được, chiều nàng."
Hắn búng tay một cái. Một lớp màng năng lượng mỏng tang, trong suốt bao phủ lấy dương vật của hắn. "Bao cao su năng lượng. An toàn tuyệt đối, cảm giác chân thật 100%."
Hắn ấn cây cặc rung bần bật vào trong lồn Yura.
"Ưm... a..."
Yura ngửa cổ ra sau. Dù có lớp màng năng lượng, cô vẫn cảm nhận rõ rệt từng đường gân, từng nhịp đập và độ rung của dương vật hắn. Bên trong cô như được massage bởi hàng ngàn ngón tay tí hon.
Elian bắt đầu dập. Hắn dập theo nhịp điệu toán học.
"Một, hai, ba... sâu. Một, hai, ba... nông. Theo tính toán, góc độ này sẽ kích thích điểm G tối ưu nhất."
Hắn vừa làm vừa lẩm bẩm tính toán, nhưng hành động thì cực kỳ dâm dục. Hắn nâng hông cô lên, thúc mạnh vào, tiếng da thịt va chạm bạch bạch giòn giã.
"Sướng không? Nói cho ta biết dữ liệu cảm xúc của nàng đi." Elian cúi xuống, cắn nhẹ vào vành tai cô.
"Sướng... câm mồm... địt mạnh vào..." Yura rên rỉ, móng tay cào lên lưng hắn, để lại những vệt xước nhưng ngay lập tức lành lại.
Elian nghe lệnh, hắn tăng tốc độ rung lên mức tối đa. Cả cơ thể Yura rung lên theo nhịp của hắn. Lồn cô co thắt dữ dội, siết chặt lấy cây cặc lạ lẫm này.
"Cảnh báo: Sắp phóng thích. Nàng cũng sắp đạt cực khoái. Đồng bộ hóa."
Elian gầm lên, thúc một cú lút cán. Yura hét lên, đạt đỉnh trong cơn tê dại. Dòng tinh dịch phát quang của Elian bắn ra, bị giữ lại trong lớp màng năng lượng, khiến đầu dương vật hắn sáng rực lên như một bóng đèn neon trong bụng cô.
Cả hai nằm vật ra giường, thở dốc. Elian thu hồi lớp màng năng lượng (nó tự tiêu hủy cùng với tinh dịch), rồi ôm chầm lấy Yura.
"Dữ liệu thu được: Rất tuyệt vời. Ta muốn làm lại lần nữa để kiểm chứng sai số."
Yura đạp hắn một cái bay xuống giường. "Cút. Mệt rồi. Mai."
Elian bị đạp lăn lóc nhưng vẫn cười tươi rói. Hắn lồm cồm bò dậy, leo lên giường, nằm ngoan ngoãn bên cạnh cô, không dám đòi hỏi nữa, vòng tay ôm cô vào lòng. Hơi ấm từ cơ thể hắn tỏa ra như một cái lò sưởi dễ chịu.
"Ngủ ngon, Nữ hoàng của ta." Hắn thì thầm, hôn lên trán cô.
Yura dụi đầu vào ngực hắn, ngửi thấy mùi hương lạ lùng nhưng thanh khiết như khí ozone sau cơn mưa. Cô chép miệng, chìm vào giấc ngủ. Có thêm một tên người ngoài hành tinh trong nhà kể ra cũng không tệ. Hắn ấm, đẹp trai, biết massage, và quan trọng nhất là... cũng ngoan như một con cún.
Hayashi và Daniel đang ngồi uống trà, bàn bạc về việc bồi thường thiệt hại cho cái máy bán hàng tự động mà Haruto vừa báo cáo.
"Nó dùng năng lượng phá hỏng mạch điện, nhưng lại không để lại dấu vết phá hoại vật lý. Cảnh sát đang bối rối." Hayashi day day thái dương.
"Chi tiền bịt miệng đi. Mua luôn cái công ty máy bán hàng đó nếu cần." Daniel phẩy tay, vẻ mệt mỏi. "Cái thằng đầu đất phát sáng đó..."
Đúng lúc đó, Elian bay lơ lửng từ phòng ngủ ra, trên tay cầm cái gối ôm hình con cá mập của Yura, miệng huýt sáo một giai điệu lạ lùng.
"Chào buổi sáng, các sinh vật cấp thấp. Elian vẫy tay. "Hôm nay ta muốn đi mua sắm. Ta thấy trên tivi có bán cái ghế massage toàn thân. Ta nghĩ Yura sẽ thích. Đưa ta cái thẻ nhựa quyền năng của các ngươi đây."
Daniel và Hayashi nhìn nhau, thở dài đồng thanh.
"Đưa thẻ cho nó đi." Daniel nói. "Thà nó đi mua ghế massage còn hơn là nó ở nhà đòi nghiên cứu cấu tạo sinh học của tao."
Hayashi rút thẻ đen ra, ném cho Elian. "Đi cẩn thận. Và nhớ đeo kính râm vào. Đừng có dùng điện giật ai nữa đấy."
"Yên tâm. Ta là Hoàng tử văn minh." Elian bắt lấy tấm thẻ, bay vèo ra cửa sổ, lao thẳng xuống bầu trời Tokyo, để lại Haruto hét toáng lên phía sau: "Ngài Elian!!! Đi cửa chính chứ!!! Đó là tầng 50 đấy!!!"
Nhưng Elian đã biến mất hút trong mây, bắt đầu một ngày mới đầy rắc rối và thú vị tại hành tinh xanh này, tất cả chỉ để phục vụ cho sự lười biếng vĩ đại của cô gái tên Yura.