SS4 – Nhớ Lại Nhưng Không Thể Chạm
Hai người đều nhớ
Ký ức của Linh Bảo An trở về vào một buổi sáng rất yên tĩnh.
Không có thiên lôi. Không có cảnh báo.
Chỉ là khi y mở mắt — trong đầu đột ngột vang lên một cái tên.
Hàn Kim Ánh.
Y ngồi bật dậy. Tim đập loạn đến mức đau nhói.
Mọi thứ ập về như nước lũ:
Đồ đệ quỳ dưới mưa
Một cái ôm trong đổ nát
Lời thì thầm run rẩy bên tai
> “An An… đừng biến mất…”
Linh Bảo An ôm ngực, hơi thở rối loạn.
> “Ta nhớ rồi…”
Nhưng ngay khoảnh khắc đó — trận pháp trong cơ thể bạo phát.
---
Thiên đạo không cho gặp
Thiên đạo giáng xuống một đạo ý niệm lạnh lẽo:
> “Ký ức đã trả.”
“Nhưng nhân duyên — đã đoạn.”
Linh Bảo An sững người.
> “Ý ngươi là gì?”
> “Hai người nhớ nhau.”
“Nhưng không được gặp nhau.”
Y nắm chặt tay.
> “Nếu gặp thì sao?”
> “Người bước một bước — người kia chịu thiên phạt.”
Không cần hỏi thêm. Linh Bảo An hiểu ngay.
---
Người kia cũng nhớ
Ở một nơi rất xa.
Hàn Kim Ánh cũng vừa tỉnh lại.
Hắn quỳ sụp xuống đất.
Không phải vì đau thân thể —
mà vì ký ức trở về quá trọn vẹn.
Hắn nhớ từng ngày đứng sau lưng người đó. Nhớ từng lần được gọi:
> “An An.”
Hàn Kim Ánh bật cười —
cười đến đỏ mắt.
> “Sư phụ… người nhớ rồi đúng không?”
Nhưng cùng lúc đó, hệ thống trong hắn lạnh lùng vang lên:
> 【Ký chủ đã hoàn thành khôi phục ký ức】
【Điều kiện ràng buộc kích hoạt】
【Cấm tiếp xúc Linh Bảo An】
Hàn Kim Ánh khựng lại.
---
Gần đến mức không thể gần hơn
Họ đứng ở hai đầu cùng một thành trấn.
Chỉ cách nhau một con phố.
Linh Bảo An dừng bước.
Tim y đau đến mức không thở nổi.
Y biết.
Hàn Kim Ánh cũng đang ở rất gần.
> “Đừng lại đây…”
Cùng lúc đó, Hàn Kim Ánh cũng khựng chân.
> “Xin người… đừng bước nữa…”
Không ai nhìn thấy ai.
Nhưng hai người cùng lúc quay đầu —
như thể đã nhìn thấy nhau rồi.
---
Nhớ để chịu đựng
Từ ngày đó —
hai người cùng nhớ. Cùng đau.
Linh Bảo An không dám bước ra khỏi kết giới.
Hàn Kim Ánh không dám quay đầu về tông môn.
Chỉ cần nghĩ đến đối phương —
tim đã đau đến mức không đứng vững.
---
Có những ký ức không phải để đoàn tụ,
mà để dằn vặt.
Hai người nhớ lại nhau,
nhưng cả đời —
không thể chạm tới.