Thanh xuân của cô đáng lẽ phải là những ngày chạy dưới nắng, cười vang giữa sân trường, là những buổi thức khuya ôn thi, là lễ tốt nghiệp với áo cử nhân và một lời tỏ tình run rẩy nhưng chân thành.
Nhưng thanh xuân của cô lại gắn liền với mùi thuốc sát trùng, những lần truyền hóa chất, và những cơn đau âm ỉ kéo dài đến tận giấc ngủ.
Cô mắc ung thư giai đoạn cuối khi vừa tròn mười tám tuổi
Bác sĩ nói cô vẫn có thể đi học, miễn là vừa học vừa điều trị. Và cô đã gật đầu, nhẹ nhàng như thể đó không phải là bản án tử treo lơ lửng trên đầu mình.
Bốn năm đại học, cô sống lặng lẽ. Ít bạn bè, ít nói, luôn ngồi ở hàng ghế gần cửa sổ. Không phải vì thích ngắm cảnh, mà vì cô cần ánh sáng để nhắc mình rằng: mình vẫn đang sống, nhưng trong sự dày vò của căn bệnh.
Trong những ngày tháng ấy, cô thích một người.
Anh tên " Trần Triết Viễn ".
Anh học giỏi, cao ráo, hay cười, và luôn có mặt trong những buổi thảo luận sôi nổi của lớp. Với cô, anh giống như ánh nắng – ấm áp, xa xôi, và không thuộc về mình.
Cô thích anh rất nhiều.
Nhưng cô chưa từng nói.
Bởi cô biết, cuộc đời mình không có tương lai dài để hứa hẹn. Cô sợ ánh mắt thương hại, sợ lời an ủi, sợ rằng tình cảm của mình sẽ trở thành gánh nặng cho anh.
Cô chỉ âm thầm đứng phía sau, lặng lẽ nhìn anh cười, lặng lẽ ghi nhớ từng khoảnh khắc có anh trong ký ức.
Cô từng nghĩ: “Đợi tốt nghiệp đi. Nếu lúc đó mình còn sống, mình sẽ nói.”
Nhưng cô không đợi được đến ngày ấy.
Điều mà cô không biết, là Trần Triết Viễn cũng yêu cô.
Anh yêu cách cô lặng lẽ, yêu ánh mắt kiên cường nhưng luôn giấu nỗi đau, yêu cả những ngày cô mệt mỏi vẫn cố đến lớp. Nhưng anh không dám nói. Anh nghĩ cô quá mong manh, sợ làm tổn thương cô, sợ một lời tỏ tình sẽ khiến cô phải suy nghĩ nhiều hơn.
Anh chọn im lặng, nghĩ rằng vẫn còn thời gian.
Cho đến một ngày, trước thềm tốt nghiệp, anh nhận được tin:
" Cô đã qua đời ".
Cô mất ở tuổi mười tám, sau những ngày dài chống chọi với căn bệnh ung thư tàn nhẫn.
Anh đứng lặng trước giảng đường, nơi cô từng ngồi. Chiếc ghế trống trơn, ánh nắng vẫn chiếu qua ô cửa sổ, nhưng người ngồi đó đã không còn nữa.
Anh khóc như chưa từng khóc.
Những lời chưa nói, những yêu thương chưa kịp trao, tất cả vỡ vụn.
Ngày tốt nghiệp, anh nhận bằng trong im lặng. Không ai biết, trong tim anh, có một lời hứa vừa được khắc sâu.
Anh chọn trở thành bác sĩ.
Anh học ngày học đêm, vượt qua mọi áp lực, chỉ với một suy nghĩ duy nhất:
“Nếu anh đủ giỏi, sẽ không ai phải ra đi như em nữa.”
Nhiều năm sau, anh đứng trong phòng cấp cứu, cứu sống hết bệnh nhân này đến bệnh nhân khác. Mọi người gọi anh là một bác sĩ giỏi, tài năng, là người có thể giành lại sự sống từ tay tử thần.
Nhưng chỉ anh biết, có một người anh không thể cứu.
" Anh có thể cứu tất cả,
Nhưng không thể cứu được em..."
Và trong sâu thẳm trái tim mình, cô gái năm ấy – với nụ cười yếu ớt dưới ánh nắng cửa sổ – mãi mãi là thanh xuân không trọn vẹn mà anh chẳng bao giờ quên.