SS5 – Âm Dương Cách Biệt
Phạm cấm
Hàn Kim Ánh biết rất rõ.
Chỉ cần bước thêm một bước — thiên lôi sẽ giáng xuống.
Nhưng hắn vẫn đi.
Không phải vì không sợ.
Mà vì hắn không chịu nổi việc nhớ mà không thể gặp.
> “Một lần thôi…”
“Cho ta nhìn người một lần…”
Hắn bước qua ranh giới.
Thiên đạo rung chuyển.
---
Thiên lôi giáng xuống
Trời tối sầm trong nháy mắt.
Đạo lôi thứ nhất đánh xuống —
Hàn Kim Ánh quỳ gối, khóe miệng trào máu.
Đạo thứ hai —
linh mạch vỡ nát.
Đạo thứ ba —
hắn ngẩng đầu nhìn về phía tông môn,
nơi có người hắn nhớ đến phát điên.
> “Sư phụ…”
“An An…”
---
Người kia cảm nhận được
Cùng lúc đó,
Linh Bảo An đang ngồi trong kết giới bỗng phun ra một ngụm máu.
Tim y đau đến mức gần như ngừng đập.
> “Không…”
“Kim Ánh — dừng lại!”
Y lao ra ngoài.
Kết giới vỡ vụn.
Thiên đạo gào thét:
> “Ngươi bước thêm một bước — hắn chết nhanh hơn.”
Linh Bảo An đứng chết lặng.
---
Gặp nhau lần cuối
Giữa màn mưa lôi điện,
Hàn Kim Ánh ngẩng lên.
Hắn nhìn thấy Linh Bảo An.
Rất rõ.
Rất gần.
> “Cuối cùng… cũng gặp được rồi.”
Linh Bảo An run rẩy.
> “Đừng nói nữa… ta ở đây…”
Hàn Kim Ánh mỉm cười.
> “Người nhớ ta là đủ rồi.”
Thiên lôi cuối cùng giáng xuống.
Thân thể Hàn Kim Ánh tan vào ánh sáng.
---
Âm dương cách biệt
Linh Bảo An quỳ sụp xuống.
Trong tay y chỉ còn lại một sợi hồn mỏng như sương.
Thiên đạo tuyên án:
> “Hàn Kim Ánh — thân hủy.”
“Hồn không nhập luân hồi.”
“Âm dương cách biệt.”
Linh Bảo An ôm lấy sợi hồn đó.
> “Ta nhớ rồi…”
“Sao ngươi không đợi ta thêm chút nữa…”
Không ai trả lời.
---
Dư âm
Từ đó về sau —
Linh Bảo An sống giữa nhân gian.
Không thu đồ đệ.
Không gọi ai bằng cái tên ấy nữa.
Đêm đêm, y đặt một ngọn đèn trước cửa sổ.
> “Kim Ánh…”
“Nếu ngươi nghe được…”
“Hãy về trong mộng cũng được.”
Ngọn đèn không bao giờ tắt.
---
Dòng kết BE
> Top phạm cấm —
thiên lôi giáng xuống.
Một người ở dương thế,
một người lưu lạc âm giới.
Nhớ nhau trọn vẹn,
nhưng vĩnh viễn — không gặp lại nhau
không còn chung một cõi.