Tiếng súng vang lên lúc 3 giờ 17 phút sáng.
Không phải báo động diễn tập.
Là chiến đấu thật.
Uyên Tử vừa kịp khoác áo thì doanh trại đã rung chuyển bởi tiếng nổ.
“Đội y tế! Theo tôi!”
Cô không hỏi chuyện gì xảy ra.
Quân y không có quyền chậm trễ.
Chiến trường nằm ở khu rừng phía tây.
Mùi thuốc súng trộn với mùi đất ẩm.
Tiếng người gọi nhau, tiếng rên, tiếng hét — chồng chéo như một cơn ác mộng.
Uyên Tử quỳ xuống bên một người lính.
Máu chảy quá nhiều.
“Giữ tỉnh táo!” cô nói.
Anh ta nhìn cô, ánh mắt mờ dần.
“Bác sĩ… tôi còn sống không?”
Uyên Tử không trả lời bằng lời.
Cô dùng kim khâu.
Từng mũi kim như ghim chặt sinh mệnh vào thân thể.
Ở chiến trường,
không có phép màu.
Chỉ có tốc độ và quyết đoán.