Trời sáng.
Nhưng chiến trường vẫn chưa kết thúc.
Phòng cấp cứu dã chiến đầy người.
Uyên Tử không còn nhớ mình đã khâu bao nhiêu vết thương.
Chỉ biết tay mình đã tê dại.
Một ca thương binh được khiêng vào.
Khi nhìn rõ mặt, cô khựng lại.
Là cậu lính trẻ tối qua.
Người đã nói:
“Chị Uyên lúc nào cũng lạnh lùng vậy sao?”
Ngực cậu ta bị xuyên mảnh đạn.
Mạch yếu đến mức gần như không tồn tại.
“Chuẩn bị truyền máu!”
Uyên Tử ra lệnh.
Không ai nhận ra —
giọng cô đã thay đổi.
Không còn bình tĩnh tuyệt đối.
Phẫu thuật kéo dài hơn một giờ.
Khi mọi thứ kết thúc, cậu ta vẫn chưa tỉnh.
Uyên Tử đứng rất lâu bên giường.
Một quân y khác khẽ nói:
“Cô đã làm hết sức rồi.”
Uyên Tử không đáp.
Cô biết rõ —
trên chiến trường, “hết sức” không đồng nghĩa với “cứu được”.