Đêm thứ hai.
Uyên Tử trực một mình.
Cậu lính trẻ vẫn hôn mê.
Máy theo dõi sinh hiệu phát ra tiếng “tít… tít…” đều đặn.
Cô ngồi bên giường.
Không nói gì.
Có người nghĩ quân y là những người quen với cái chết.
Nhưng họ không biết —
quân y là những người phải nhớ từng khuôn mặt.
Uyên Tử nhìn cậu ta.
Rất lâu.
Rồi cô nói khẽ, như nói với chính mình:
“Nếu cậu chết…
tôi sẽ nhớ cậu.”
Ngoài kia, gió lại nổi lên.
Uyên Tử đứng dậy.
Khuôn mặt cô vẫn lạnh.
Nhưng trong ánh mắt,
lần đầu tiên xuất hiện một thứ cảm xúc mà cô đã chôn vùi rất lâu.
Không phải sợ hãi.
Mà là —
không muốn mất thêm ai nữa.