Tác giả gốc : 糟_蛋
Khách sạn W bên dòng Hoàng Phổ - Thượng Hải, đèn đuốc sáng trưng, cầu cao tốc trên cao, những tòa nhà chọc trời san sát, giao thoa nhiều nền văn hóa, những làn đường đang được tu sửa thành những khu vực trung tâm mua sắm, xu hướng Đông Tây kết hợp, tất cả tạo thành vùng đất này- rực rỡ và độc đáo. Những biển hiệu bánh bao truyền thống, đũa Trung Hoa được sáng tạo làm đồ trang trí, hành lang dài dùng màu đỏ thẫm làm sắc chủ đạo, dường như tất cả đều được tận dụng để tạo lên bầu không khí nóng bỏng cháy rực. Phòng khách hình khối chữ nhật với những tấm cửa kính lớn vòm cung, để đảm bảo khách hàng hoàn toàn có thể nhìn thấy quang cảnh hai bên bờ sông tuyệt đẹp ngoài kia. Rất khó để đặt được một căn phòng vip như thế này qua mạng. Nhìn vào lớp kính mờ trong thang máy, có ảnh ngược bóng người, dừng lại tại tầng 38. Cửa phòng “Đinh” một tiếng mở ra, rồi lại “ Thình Thịch” đóng lại.
Thẻ phòng báo mở nhưng nhanh chóng rơi xuống mặt đất, từ bên ngoài cửa sổ, một tia sáng mảnh nhẹ nhàng lẫn vào trong, hòa cùng bóng tối.
Tất cả mọi thứ đều bị vùi tắt trong tiếng nước bọt dung hòa nhau.
Quần áo rơi rải rác trên mặt đất, sau đó là dây nịch, quần dài, quần lót ………
Ngay khi một tiếng “Bình bịch” vang lên, hai bóng hình rơi trên chiếc giường lớn rải đầy hoa hồng đỏ thắm, cánh hoa phiêu tán trong không trung, nhẹ nhàng chạm lên bờ môi đỏ tươi đang bị khuấy đảo.
Chiếc lưỡi linh hoạt luồn vào khoang miệng ấm áp, ướt sũng cánh hồng bên cạnh.
Dòng nước thong thả chảy qua yết hầu, thực quản, đi xuống, hòa cùng dịch dạ dày, bầu không khí hỗn hợp hương hoa nồng nhẹ.
Người nằm dưới bị hôn quá nồng nhiệt, hít thở có phần khó khăn, nhân lúc người kia dời đi phút chốc mới có thể nhận được một chút không khí mới mẻ. Còn chưa được hít đủ thì âm giọng đã biến đổi bật ra khỏi miệng “A - -". Thứ giữa hai chân bất ngờ bị ngậm chặt, lên xuống cao thấp, đầu lưỡi thoáng đảo, nuốt nhả đồ vật kia, đôi tay lớn không kiêng nể gì xoay chuyển quanh vùng hông nhẵn nhụi, kết hợp với nhịp điệu môi miệng, thứ khoái cảm chết tiệt này giống như dòng điện không ngừng kích thích cơ thể anh.
Tất cả chỉ còn sự tê dại, cả người đều hóa thành nước.
Má Tiêu Chiến nóng lên, hai tay nâng cao, vô lực, run rẩy.
Run rẩy vuốt ve mái tóc ngắn của em, run rẩy chạm vào khuôn mặt, gò má em, từng tấc từng tấc đến cằm, cổ, ôn nhu lại say mê. Vương Nhất Bác dường như đã nhận được sự cổ vũ to lớn, càng thêm ra sức. Một lần ngậm sâu vào yết hầu, dòng chất lỏng trắng phun trào, vọt thẳng vào thực quản. Khóe miệng dính một chút cũng bị lưỡi quyện lại, nuốt vào bụng.
Khoái cảm còn chưa tan hết, Vương Nhất Bác lại trườn lên, tiến gần bên cạnh môi Tiêu Chiến, dụ hoặc nhẹ giọng thì thầm: “Đến anh, Chiến ca………”
Ngón tay một đường trượt dài xuống dưới, đến phần lõm xuống giữa xương quai xanh, thân hình mảnh khảnh của Tiêu Chiến khẽ run lên. Vội vàng đưa tay quờ quạng, dựa vào trực giác bắt lấy tay người kia trong bóng đêm.
Giọng chẳng thành tiếng: “Em,,,,,,Em muốn……..em muốn……” Anh do dự một hồi mới hỏi: “Ở trên anh?….”
“Chiến ca…” Vương Nhất Bác khàn khàn, thanh âm như tiếng dao cùn, nhẹ nhàng mài lên thần kinh mẫn cảm của người nghe, tê dại đốt sống lưng, đôi môi thắm đỏ dán lại gần, từng tiếng gọi nhẹ Tiêu Chiến.
.
“Chiến ca... Chiến ca…” Tiếng kêu ấy so với xuân dược (thuốc kích thích) còn mạnh hơn.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm đôi mắt sáng như sao của người đối diện, buông tay cậu, rồi lại dùng lực ôm chặt tấm lưng gầy gò trắng mịn kia.
Một vết cào dài.
Dầu bôi trơn theo ngón tay đẩy vào sâu bên trong, kiên nhẫn khuếch đại, từ một ngón đến hai ngón, rồi ba ngón……..
Cứ như vậy đi, ngay tối nay, ngay lúc này, cùng trầm luân đi…
7.
Mặc dù đã làm đủ các bước ban đầu nhưng ngay khi Vương Nhất Bác tiến vào khu vực thần bí kia, Tiêu Chiến vẫn không nhịn được hít vào một hơi, cảm giác lấp đầy truyền từ dây thần kinh xúc cảm xông thẳng đến trung ương đại não, hai tay không tự giác nắm chặt khăn trải giường, nhăn nhúm hỗn loạn: “Vương…..Vương Nhất Bác, em, em đợi một chút……Quá……..quá to rồi…”
Lúc này Vương Nhất Bác mới đi vào một nửa, nghe vậy hơi ngưng lại một chút, vẫn nên để lại ấn tượng tốt cho lần đầu tiên. Vì thế cậu cố áp xuống dục vọng của bản thân, tiến gần đến bên tai anh: “Làm sao vậy? Không thích?”
Bây giờ mới là khởi đầu, hiện tại còn chưa hoàn toàn vào giai đoạn chính, sao có thể cảm nhận được thích hay không? Tiêu Chiến buồn bực nghĩ trong lòng. Hơn nửa, anh thực sự kính nể chính mình, não như hồ nhão thế này mà vẫn có thể phân tâm nghĩ vấn đề này.
Thế nhưng cũng không có quá nhiều thời gian để bận tâm đến cái khác nữa.
Như để trả thù sự mất tập trung của anh, thứ cứng rắn kia lập tức tiến vào tận cùng, khoái cảm mãnh liệt hơn so với tưởng tượng gấp trăm ngàn lần, tràn lan khắp tứ chi (Tay chân), bóp tắt tia lí trí cuối cùng còn sót lại, cơ thể thắt chặt, cổ hơi ngửa lên, đôi môi đóng mở như cá mắc cạn, tiếng rên rỉ mất hồn quanh quẩn không gian, nơi ẩm ướt ấm áp co rút không ngừng, đâu đâu cũng kêu gào đòi hỏi sự yêu thương nhiều hơn từ Vương Nhất Bác.
Là một dancer xuất sắc, tất nhiên lực eo thắt lưng của Vương Nhất Bác chẳng phải chuyện đùa, năng lực trên giường cũng khỏi phải bàn cãi, như được lắp công tơ điện. Hơi thở còn chưa kịp xuyễn, giai đoạn tiếp theo đã đến.
Dù sao cũng là thanh niên đã lâu chưa nếm mùi đời, dù có ham muốn lắm cũng tự mình giải quyết. Không thể phủ nhận một chuyện rằng, Vương Nhất Bác là kẻ rất khuôn phép, thà tự thỏa mãn còn hơn chắp vá với người mình không có tình cảm.
Chỉ đáng tiếc sự nhẫn nại cực cao của cậu, trước cảm giác sung sướng như ngày hạn gặp mưa rào, vẫn phải chào thua—phóng thích trước thời gian rồi, thứ kia còn mấp máy, mấp máy chừng hơn mười giây mới xong.
Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến, tinh thần hòa cùng cơ thể, trầm luân trong cao trào vừa qua, thật lâu cũng chưa thoát ra được. Đợi cho tiếng thở dốc dần chầm chậm bình tĩnh lại, cậu đứng dậy, vô cùng thân mật hôn lên mặt anh: “Dễ chịu hay khó chịu vậy? Có thích hay không?” Đồng thời có chút tiếc nuối: “Lần này có hơi hấp tấp, chưa kịp phát huy tốt, lần sau hai ta sẽ càng lâu hơn.” Tiêu Chiến thẹn thùng e lệ trợn mắt nhìn, nhận thấy đèn còn tắt, có lẽ Vương Nhất Bác cũng không thấy được,bèn đổi vỗ thành véo bên hông Vương Nhất Bác, cái không tốt này của bạn nhỏ so với phần lớn đàn ông khác đã là hơn rất nhiều rồi, nếu là mình thì sẽ được bao lâu? Tiêu Chiến cũng chưa dám nghĩ tiếp nữa.
Vừa vận động xong, người Vương Nhất Bác trơn trượt như da cá nheo, quả thực có dùng lực ra sao cũng không thể lưu lại dấu vết gì trên người, chiếc véo ban nãy hoàn toàn chỉ là để cho hả giận.
Hai người trêu đùa nhau một hồi lâu, sau đó Vương Nhất Bác mới bước xuống giường hô một tiếng: “Hi, Siri.”, di động nằm trên mặt đất lập tức sáng lên đáp lại.
Tìm được điện thoại, bạn nhỏ rất ngoan ngoãn bật đèn pin lên, ánh mắt xoay vòng quanh trên mặt đất, cuối cùng thấy thẻ phòng bị đánh rơi một góc, nhặt lên cảm ứng ở công tắc đèn.
Đèn trong phòng lục tục sáng lên, ánh vàng nhàn nhạt rơi trên những cánh hồng đỏ thắm rơi rụng trên thảm, tạo lên một bầu không khí thật ấm áp, lãng mạn.
Mỹ nhân họ Tiêu nằm trên giường lớn, trên trán chảy mồ hôi óng ánh phản chiếu từ ánh đèn, cả thân hình trần trụi chìm trong chăn, chỉ để lộ bờ vai mỏng. Anh mở mắt, hơi có vẻ thẹn thùng nhìn về phía Vương – bại hoại – Nhất Bác, tròng mắt hổ phách lưu chuyển tia sáng, đó chính là dư vị còn chưa tiêu tán của trận mây mưa ban nãy.
Ga giường đỏ thẫm kết hợp cùng màu chăn trắng tinh khôi, càng làm bật lên vẻ đẹp của anh, nắng sớm tinh khôi, hoa hồng mân côi mỹ miều cũng đã không thể sánh kịp nữa phần thần thái của con người này rồi.
Nếm đủ ngon ngọt, Vương Nhất Bác càng nhìn càng thích, càng nhìn càng ưng, ba chân bốn cẳng nhảy lên giường năn nỉ ỉ ôi anh cậu ta cho thêm lần nữa =))))