Nửa đêm.
Thành phố đáng lẽ đang phải chìm trong giấc mộng lại bị xé toạc bởi tiếng còi cảnh sát chói tai. Những ảo cảnh trong giấc mộng của người ta giờ đây tan biến không một lời giải thích.
Liệu ngủ lại có gặp lại lần hai?
Âm thanh ấy dội vào những con hẻm hẹp, lan nhanh đi như một cơn sóng căng thẳng không chịu tan đi.
Nó chưa bao giờ lại chói và gắt đến như vậy, nó như vừa thay thế chiếc đồng hồ báo thức cho cả thành phố — vừa sai giờ, vừa khiến người ta thức vào cái giờ đang chiếu bộ phim đang căng như dây đàn ấy.
Nhưng lần này, nó đã bị đặt sai giờ, vào cái lúc người ta có muốn ngủ lại cũng khó lòng mà yên giấc.
Những chiếc xe lao đi trong ánh đèn xanh đỏ chớp nháy, chúng quét lên mặt đường ướt át — những nơi cơn mưa dai dẳng đã đặt chân lên lại vội rời đi khi cơn mưa cảm thấy mình vừa hoàn thành sứ mệnh của mình cho chốn xô bồ, tấp nập này.
Rồi lại hắt lên những bức tường trắng xám cao chót vót của nhiều toà nhà cao tầng kia. Những mảng sáng méo mó lướt nhanh qua, còn để lại cho người ta vài hình bóng.
Cửa sổ bật lên ánh đèn sáng lác đác. Rèm khẽ lay động, những cái đầu bị mất ngủ do đánh thức ló ra tò mò nhìn rồi lại rụt vào.
Họ không hỏi chuyện gì đang xảy ra, nhưng họ biết thành phố này đang trải qua sự bất an lớn hơn trước giờ.
Bánh xe nghiến gắt trên mặt đường, tiếng máy gầm lên, tiếng phanh rít khô khốc khi xe lao đi — luồn lách qua từng con phố.
Cuộc truy đuổi kéo dài qua những ngã rẽ chằng chịt, qua cầu vượt và những con phố vắng, nơi bóng đêm che giấu mọi dấu vết.
Hỗn loạn thật, mọi thứ đuổi sát nhau như hơi thở gấp gáp của những kẻ cố chạy theo một thứ gì đó đã trượt khỏi tầm tay của sự kiểm soát.
Rồi đột ngột, tiếng còi thưa dần, xa dần, cuối cùng tan vào không khí lạnh. Nó đã đứt đoạn ở một khúc cua hoặc ở một đoạn đường cụt nào đó chăng?
Sự im lặng ập xuống nhanh đến mức khó chịu. Rốt cuộc, mọi chuyện là sao vậy?
Thành phố trở lại vẻ tĩnh lặng méo mó, như vừa nín thở quá lâu, bỗng nhận ra mình đã thiếu hụt điều gì. Chỉ còn ánh đèn đường vàng vọt, mặt phố loang loáng phản chiếu sự hụt hẫng. Chán nhỉ?
-__________________________-
Tại đồn cảnh sát, một cuộc họp được diễn ra ngay lập tức, người chỉ đạo là cảnh sát phó.
— “Cảnh sát trưởng biết điều này sẽ như thế nào? Đây là lần thứ mấy trong tháng rồi?? Tại sao vẫn không thể bắt được cái tên đó?!”
— “Chịu rồi, có lên bao nhiêu kế hoạch cũng để hắn tẩu thoát... Dường như có ai nhúng tay vào cho hắn ta biết kế hoạch của tụi mình để mà thoát ấy.”
— “Hắn như một bóng ma vậy, lảng vảng quanh thành phố gây rối mà chẳng ai nhìn thấy hắn.”
— “Chúng ta có nên gọi cho đội trưởng Eom không nhỉ? Có thể ngài Eom sẽ biết cách. Trước giờ những chiến công bắt tội phạm truy nã đều do đội trưởng Eom hết cả.”
.
.
.
Tiếng chuông điện thoại vang lên khắp phòng khách của căn penhouse sang trọng.
Một bàn tay khẽ nhấc chiếc điện thoại của mình lên, bật loa ngoài.
— “Eom Sean nghe?”
— “Đội trưởng Eom, là tôi, cấp dưới của ngài.”
— “Chuyện gì mà gần 1 giờ sáng gọi cho tôi vậy?”
— “... Xin lỗi ngài Eom, chúng tôi lại để hụt mất hắn rồi, hắn tinh vi với nhanh nhẹn quá, chúng tôi không thể...theo kịp ạ. Mong ngài đừng giận.”
Seonghyeon im lặng vài giây, chưa muốn trả lời ngay.
— “Có mỗi việc như thế cũng không xong, không làm được thì nghỉ đi chứ làm cảnh sát làm gì?”
— “Bao nhiêu kế hoạch, chiến lược tôi đưa ra giờ như gió thổi tai này sang tai khác của các người à? Hay não hết dung lượng để nhớ những gì tôi đã nói? Không có tôi một cái là vậy à?” - Seonghyeon cọc rồi, cậu nhấn mạnh vài chữ như muốn người ta nhớ như in những gì cậu đã dặn.
— “T-tôi xin lỗi ngài... Lần sau sẽ không có lần hai-”
«Tut tut»
Cậu chẳng muốn phí lời thêm nữa, nói với họ như nói chuyện với mấy thứ vô tri.
Chỉ là những chiếc bình phong di động, những gì đồn cảnh sát có được đều là do Seonghyeon gánh hết.
Có thêm người mới chỉ tổ tăng sự phiền phức trong sự nghiệp làm cảnh sát của cậu.
Cậu đang mải rủa trong lòng thì khẽ giật mình khi quay đầu sang nhìn — cậu thấy người ấy cúi đầu, trán lẩn vào hõm vai cậu phía sau. Hơi thở chạm da, ấm và khẽ, tựa như một chú cún con đang tìm cách thu hút sự chú ý từ chủ nhân của mình.
Cơn giận của cảnh sát Eom chỉ là một bề nổi, chứ thật lòng cậu cũng không để tâm mấy khi nguyên cái đồn cảnh sát vô dụng, luôn trông cậy vào mình như cún nằm dài ra đó đợi thức ăn.
— “Lần này anh lại thắng họ rồi, trốn kĩ đấy.” - Ánh mắt khi nhìn hắn có chút tán thành.
— “Nếu không có em thì làm sao tôi có thể thoát khỏi bọn dai dẳng đó được? Chúng phiền thật, bắt mãi một người không thấy chán à?”
— “Vậy sao anh cứ simp mãi một người như tôi vậy? Không thấy nản à?” - Cậu trêu nhẹ, giọng nửa đùa nửa thật.
Cánh tay ấy siết nhẹ quanh Seonghyeon khi nghe thấy câu hỏi đó. Không đau, nhưng đủ lực để giữ lại, không cho đi.
— “Em quên mất chúng ta vẫn đang còn ở trong một cuộc chơi à? Tôi nói rồi, tôi là một tên tội phạm, còn em là một mục tiêu khiến tôi không bao giờ có khái niệm quay đầu.”
Keonho cười khẽ, rồi từ từ nhạt dần.
Hắn ngẩng đầu lên, thì thầm nhẹ nhàng vào tai Seonghyeon, nhẹ nhàng nhưng giọng có chút quyết tâm và bướng bỉnh không hề che giấu.
— “Càng cấm, càng cược lớn. Vậy thôi.”
✧----------------✧----------------✧
Lưu ý!!!
Otp này ship văn minh, friendship, không theo tư tưởng đồi bại hay lạm dụng gì cả.
Notoxic.
Nếu khó chịu xin lướt qua ạ.
Xin cảm ơn — Shadw.
#Keonho #Seonghyeon #Keonhyeon #POV #Oneshot