Buổi sáng thứ ba.
Ánh nắng xuyên qua tấm bạt quân dụng, rơi lên khuôn mặt tái nhợt của cậu lính trẻ.
Uyên Tử đang ghi chép thì nghe thấy tiếng động rất nhỏ.
“Bác sĩ…”
Giọng nói yếu đến mức gần như tan vào không khí.
Cô ngẩng đầu.
Cậu ta mở mắt.
“Cậu tỉnh rồi.”
Uyên Tử nói, giọng bình thản như mọi ngày.
Nhưng tay cô khẽ siết chặt cây bút.
“Em… chưa chết à?”
Uyên Tử nhìn cậu ta một lúc.
“Chưa.”
Chỉ một từ.
Nhưng đối với cậu ta, đó là cả thế giới.
Cậu lính cười rất nhẹ.
“Vậy là… chị thắng rồi.”
Uyên Tử không hiểu.
“Thắng cái gì?”
“Thắng tử thần.”
Uyên Tử quay đi.
Không phải vì xấu hổ.
Mà vì cô không thích nghe những lời như vậy.
Ở chiến trường,
không ai thắng được tử thần.Buổi sáng thứ ba.
Ánh nắng xuyên qua tấm bạt quân dụng, rơi lên khuôn mặt tái nhợt của cậu lính trẻ.
Uyên Tử đang ghi chép thì nghe thấy tiếng động rất nhỏ.
“Bác sĩ…”
Giọng nói yếu đến mức gần như tan vào không khí.
Cô ngẩng đầu.
Cậu ta mở mắt.
“Cậu tỉnh rồi.”
Uyên Tử nói, giọng bình thản như mọi ngày.
Nhưng tay cô khẽ siết chặt cây bút.
“Em… chưa chết à?”
Uyên Tử nhìn cậu ta một lúc.
“Chưa.”
Chỉ một từ.
Nhưng đối với cậu ta, đó là cả thế giới.
Cậu lính cười rất nhẹ.
“Vậy là… chị thắng rồi.”
Uyên Tử không hiểu.
“Thắng cái gì?”
“Thắng tử thần.”
Uyên Tử quay đi.
Không phải vì xấu hổ.
Mà vì cô không thích nghe những lời như vậy.
Ở chiến trường,
không ai thắng được tử thần.